🍃54🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày chớm đông. Những bông tuyết đầu mùa rơi phủ trắng xoá con đường quen thuộc. Hoa anh đào đã rụng chỉ còn lại cành khô xơ xác.

Cậu 22 tuổi, anh 28 tuổi.

Chia cách nhau.

Anh không thể đi tiễn cậu, cũng không có lần gặp cuối. Một tháng trước khi bay, anh nằm dưới thân cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má quyện với mồ hôi ướt đẫm.

"Em làm anh đau sao?"

Cậu thở dốc, vùi mặt vào hõm cổ anh, mặc cho tiếng anh nức nở bên tai không dứt. Ký ức cuối cùng đọng lại là hình ảnh anh ôm siết lấy cậu đầy gắt gao trên chiếc giường trắng rộng lớn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã bay đi Mỹ. Jungkook cứ ngây ngẩn ngồi trên giường thật lâu. Một tháng cuối cùng trước khi cậu bay, anh không quay trở lại. Cậu dở khóc dở cười nhìn anh qua màn hình điện thoại mà trách móc.

"Ngay cả một cái ôm tạm biệt cũng không có sao?"

Jimin dùng ngón tay nhỏ vuốt vuốt má cậu qua màn hình, nói khẽ.

"Xin lỗi em. Vì lịch trình công việc, anh không thể về kịp. Nhưng đừng lo, mọi chuyện kết thúc xong anh sẽ bay tới Ý gặp em."

Jungkook cười. Bên ngoài từng bông tuyết rơi xuống mặt đường ảm đạm. Rõ ràng là anh sợ, sợ bản thân là người bị bỏ lại, thế nên anh mới chạy trốn. Anh thà lén lút bỏ đi trước còn hơn chấp nhận làm người ở lại sau cuộc chia ly. Cậu biết anh vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ là vỏ bọc cho trái tim tràn đầy rung cảm. Cậu biết anh cũng không nỡ phải chịu đựng sự cách xa.

Rồi ngày đó cũng đến, cậu tới sân bay trong sự quyến luyến của mọi người. Ai cũng nói anh tàn nhẫn, nhưng cậu chỉ cụp mắt cười. Phải, anh tàn nhẫn nhưng lại quá đỗi dễ thương. Dễ thương tới nỗi cậu không thể giận anh hơn được nữa.

Một tháng ở Florence, cậu tập làm quen với múi giờ khác biệt, với tiếng nói lạ lẫm, với những chàng trai cô gái khác biệt về màu mắt màu da. Hai tháng ở Florence, cậu bắt đầu hoà nhập với cuộc sống ở thành phố này, thủ phủ của Tuscany. Florence xinh đẹp, ngập trong bảo tàng và thánh đường bề thế đồ sộ. Những con hẻm nhỏ yên bình, khắp nơi chìm trong hội hoạ và điêu khắc đặc trưng của Ý. Tiếng nhạc du dương từ những ban nhạc đường phố, không sôi nổi không khói bụi mịt mù, chỉ là một thành phố thấm nhuần phong vị lãng mạn với những bản nhạc cổ điển trên phố cổ mỗi buổi chiều tà. Ba tháng ở Florence, cậu đã thoải mái vẽ bầu trời trong ánh tà dương khi thả trôi mình trên dòng sông Arno êm đềm, ngủ quên khi nằm dài trên đỉnh Piazzale Michelangelo ngắm mặt trời lặn dần dưới chân núi.

Trong mỗi cuộc nói chuyện với anh, cậu có thể dành hàng giờ để kể cho anh nghe về vẻ đẹp của thành phố này, về lý do tại sao người Ý gọi Florence là thành phố nghệ thuật của họ, tại sao họ lại tôn sùng nghệ thuật tới vậy. Anh chỉ lặng im nghe cậu đắm chìm vào từng con hẻm nhỏ từng cành cây, nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu mà dịu dàng cười. Anh biết đây là một cuộc phiêu lưu. Với trái tim khao khát được khám phá, cậu thuộc về những nơi rộng lớn để linh hồn mình tự do khoáng đạt và đầy rung cảm. Thế nên, anh để cậu đi.

Jungkook dần quên về lời anh nói sẽ tới Ý để gặp cậu, anh cũng không chủ động nhắc tới. Những cuộc nói chuyện dần dần cũng trở nên thưa thớt. Cậu phải đi học, anh phải đi làm. Cuộc sống tách biệt, múi giờ khác biệt khiến hơi thở cũng dần trở nên lạ lẫm. Có thể là những lần cậu ngủ quên bỏ lỡ điện thoại của anh, cũng có thể là những lần anh chạy đôn đáo cho dự án mới của công ty mà quên đi cậu đang thức trắng đêm chờ đợi tin nhắn. Có giận hờn rồi cãi vã nhưng sau đó, mọi chuyện cũng trở thành thói quen. Cả cậu và anh đều học được cách thôi không chờ đợi nữa, đến nỗi nhớ cũng giấu vào trong lòng.

Chỉ là Jimin chưa bao giờ nghi ngờ về việc đó, rằng cậu sẽ quên mất anh, cho tới khi Taehyung cười, vuốt mái tóc anh giữa sự ồn ào của quán bar quen thuộc.

"Sao cậu lại khờ như vậy?"

"Chuyện gì?"

"Jungkook sẽ quên cậu."

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Bởi vì cậu tin tưởng, bởi vì cậu chắc chắn thế nên cậu sẽ chịu tổn thương."

Trái tim đông cứng lại một nhịp, sau đó cảm giác run rẩy lan dần khắp cơ thể. Jimin cười trách bản thân nhạy cảm, nhưng cuối cùng anh cũng không thể ngăn cản bản thân chạy tới bên cậu.

Không phải sợ rằng cậu sẽ quên đi anh. Chỉ là muốn kiểm tra xem cậu sống có tốt không? Cuộc sống trôi qua như thế nào? Ừm, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tự nhủ với bản thân như thế, anh kéo vali sải bước tại sân bay Florence. Đi qua cửa hải quan, anh gặp Jack - một chàng trai lai Hàn Ý, người mà mẹ đã gửi gắm Jungkook cho anh ta. Jimin nở nụ cười, đôi mắt nâu cong cong đầy dịu dàng dưới bầu trời xanh ngắt.

"Anh không nói với Jungkook rằng tôi đến đây đó chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu muốn gây bất ngờ cho cậu ấy mà."

Jack cười, đem vali của Jimin cất vào cốp xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe Jeep màu đỏ lăn bánh trên đường quốc lộ rộng thênh thang. Jimin hạ cửa kính, tự thưởng thức cảnh đẹp của thành phố này bằng mắt của mình mà không phải thông qua lời kể của cậu.

"Hiện tại Jungkook đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang đi cưỡi ngựa cùng bạn bè tại trường học."

"Cưỡi ngựa?"

Jimin thoáng ngạc nhiên. Anh không biết cậu đã bắt đầu học chơi bộ môn đó từ bao giờ. Đôi mắt thoáng hiện tia u ám, sau đó lại lụi tắt. Jack nghiêng đầu, khuôn mặt lai Tây của anh ta nghiêm túc mà nhìn Jimin chăm chú.

"Cậu có muốn tới trường đua không?"

"Không cần đâu. Anh hãy đưa tôi về nhà đi."

Jack gật đầu sau đó bẻ lái về căn hộ ngay bên cầu Ponte Vecchio. Căn nhà với thiết kế chuẩn Châu Âu đầy lãng mạn, một phòng khách và ba phòng ngủ. Một của Jack, một của Jungkook và gian cuối cùng được cậu làm thành phòng vẽ. Phòng vẽ không lớn lắm, chất đầy hoạ cụ, góc tường là chiếc ghế sofa hoạ tiết đơn giản. Anh mỉm cười tưởng tượng mỗi khi cậu chìm mình trong căn phòng này rồi ngủ quên trên chiếc ghế sofa êm ái.

Jimin dạo một vòng quanh nhà rồi mới bắt đầu thu dọn hành lý vào phòng của Jungkook. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, trái tim anh đã rung động mãnh liệt bởi mùi hương quen thuộc. Mùi hương của xà phòng, của nước xả vải sạch sẽ thuần khiết. Đầu giường treo bức ảnh chụp với anh, đó là bức ảnh duy nhất của cậu trong căn phòng này. Jimin mỉm cười, mở tủ quần áo. Những chiếc áo sơ mi thay thế cho áo phông đơn giản được treo gọn gàng trên móc. Trong ngăn kéo là quyển sổ vẽ nhăng vẽ cuội và ghi chép những câu thơ bằng tiếng Ý. Anh lật giở nhanh chóng cuối cùng ngón tay hơi khựng lại. Khoé môi cong cong nhìn tên của mình được cậu nắn nót viết từng chữ. Jimin, Jimin, Jimin,... viết đi viết lại kín cả một trang giấy tựa như nỗi nhớ anh cũng chảy theo từng nét chữ của cậu. Anh dịu dàng cười, lặng lẽ để quyển sổ trở lại ngăn kéo.

Ánh hoàng hôn giăng trên thềm nhà rực rỡ. Jack đã làm xong bữa tối, Jimin kéo ghế ngồi xuống, nhìn chiếc đồng hồ chậm chạp nhích từng giây, có chút sốt sắng hỏi.

"Bình thường mấy giờ thì Jungkook sẽ về?'

"Cậu ấy không hay về muộn, nhưng mấy ngày nay ở trường có lễ hội thế nên cậu ấy thường tới đêm mới về."

"Xem ra cuộc sống của cậu ấy khá tốt."

Jimin cắt một miếng pizza bỏ vào đĩa, tâm trạng có chút không vui. Jack không cảm nhận được, chỉ ôn hoà nói.

"Giống như phu nhân nói, cậu ấy là một đứa trẻ dễ thích nghi và hoà nhập nhanh, dù có vứt ở đâu cũng có thể sống được. Mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng tốt, cậu ấy học hỏi khá nhiều về khả năng ngoại ngữ và chuyên ngành của mình."

Jimin gật đầu, lơ đãng ừ một tiếng, ăn rất nhanh rồi trở về phòng trước khi sự mất mát và trống trải khiến anh không kiềm chế được nữa. Rõ ràng là cậu sống rất tốt nhưng trái tim lại thổn thức tới nỗi anh thấy sợ chính suy nghĩ của bản thân mình.

Nửa đêm, Jungkook mới về nhà trong tình trạng say mèm. Cậu lạch cạch mở cửa phòng, lần mò bật đèn trong bóng tối rồi ngã phịch xuống giường. Jimin bị ánh sáng chói mắt đánh thức, anh đưa tay ôm mặt, sau đó nhíu mày nhìn cậu. Nửa năm không gặp, cậu dường như lại cao lớn hơn một chút. Bờ vai rộng, gương mặt lại càng thêm phần sắc sảo, có chút gì đó không còn là một cậu nhóc nữa. Trên người cậu có mùi vị của nắng gió của rượu vang của mùi nước hoa nữ giới. Anh bỗng thấy hốc mắt nóng rực, sau đó hơi nước phủ kín con ngươi nâu trong trẻo. Anh cứ nghĩ bản thân vẫn rất ổn, nhưng thì ra không phải như thế. Anh nhớ cậu, nhớ tới nỗi chỉ vừa gặp lại nước mắt đã muốn chảy ra tựa như chuỗi ngọc chai bị đứt đoạn.

Jungkook hơi say, vốn đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng từ trong tiềm thức lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khiến đáy lòng hơi nhói đau. Cậu mơ màng ngước mắt chạm phải đáy mắt anh, sau đó bật một tiếng thở dài. Vòng tay kéo anh vào lòng, giọng lè nhè có chút trẻ con than thở.

"Jiminie. Anh đến rồi à?"

Jimin nghe cậu gọi tên và ôm vào lòng càng rơi nước mắt dữ dội. Anh biết mà, anh không bao giờ nghi ngờ về điều đó, rằng cậu cũng nhớ anh, nhớ tới mức việc anh xuất hiện trong giấc mơ đã trở thành điều hiển nhiên tới thế. Mỗi ngày, mỗi ngày, cậu chỉ chờ đợi khoảnh khắc anh đến để được cậu ôm vào lòng dù chỉ là trong giấc mơ. 

——————————————
Mọi người ơiii mấy hôm nay mình hay đi dạo linh tinh này nọ, vô tình thấy được các bạn nhắc tới Redamancy nhiều lắmm, thế nên cảm giác tim như được đổ đầy tình vậy ý :(( cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho mình.

Với cả có một điều nữa là mình đang kéo dài Redamancy hết mức có thể nhưng như các bạn cũng cảm nhận được rồi đúng không? Fic sắp đi đến hồi kết rồii thế nên mình rất mong các bạn có thể vote cho mình xem các bạn muốn plot fic mới như thế nào.

- Real life
- Switch
- Sad ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro