2. Hurling Hex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurling Hex: làm chổi bay trở nên rung lắc một cách bạo lực trên không và cố gắng hất tung người cưỡi trên đó ra.

"Yoongi, Jeon vẫn nhìn chằm chằm em vào sáng nay. Sao cậu ấy phải ghét em thế nhỉ?" Jimin thở dài khe khẽ, giọng líu nhíu trong họng chỉ đủ cho Yoongi nghe thấy. Đáng lẽ hoàng tử đây nên chăm chú hoàn thành bài tập nghiên cứu về người sói mà giáo sư đã giao vào hôm qua, nhưng tất cả trong đầu Jimin bây giờ chỉ là ánh mắt nóng như lửa của Jungkook khi dán chặt vào người mình sáng nay.

Yoongi cặm cụi tìm kiếm công thức của "Thuốc Làm Đẹp" trong cuốn sách "Độc dược và một ngàn cách điều chế", anh chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Jimin trước khi quay lại công việc của mình.

"Cậu ta thích em, rõ ràng. Và làm ơn giúp anh thay vì ngồi ngẩn ngơ đi, sao anh bỏ mọi thứ vô vạc rồi mà thuốc vẫn không có màu hoa hồng vậy?" Yoongi nhíu mày nhìn cái vạc vẫn xám xịt của mình, trong sách viết nó phải chuyển thành màu hoa hồng và có mùi hương ngọt ngào, còn thứ dược đây chỉ xám nghoét một màu và bốc mùi khen khét.

Jimin đứng dậy khỏi cái ghế bành mềm mại mà không biết Yoongi kiếm được từ đâu về, anh bỏ cuộc với đống giấy da lộn xộn trên bàn, tiến tới để cướp lấy cái vá trên tay Yoongi, khuấy đều thứ nước màu đen liên tục và cố ngửi xem anh ấy đã bỏ quên thành phần gì. Cái mũi nhỏ khịt khịt liên tục vì dược trong vạc bốc mùi khen khét khó chịu, ánh mắt lướt qua những hũ để đồ nho nhỏ trên cái bàn bên cạnh.

"Anh cần phải đảo đều tay nếu không sẽ bị khét đó, bọt khí đang nổi trên bề mặt thuốc rồi đây nè. Có lẽ thiên tài đây bỏ thiếu một lọn lông kì lân, bảy cánh hoa hồng trong đây cũng hơi héo nên dược sẽ có màu hồng đậm cho xem. Và Jungkook không thích em đâu, cậu ấy ghét em muốn chết."

Jimin vừa nói vừa với lấy cái hũ nằm trên bàn mà nãy giờ Yoongi còn chưa mở nắp, đổ dốc hết cả hũ vào cái vạc để cứu lấy điểm số môn Độc Dược của huynh trưởng Slytherin. Thứ thuốc trong vạc nhanh chóng chuyển màu trắng sau vài lần khuấy và sau đó là hồng đậm đúng như lời Jimin nói, cái mùi khó chịu dần biến mất mà thay vào đó là mùi mát mẻ của sương sớm, có chút ngọt ngào của bông hồng nữa, đúng như trong sách viết. Yoongi thở phào thu lại đốm lửa đang bập bùng dưới đáy vạc vào đầu đũa phép, anh cẩn thận khuấy thêm một lúc và cho bài tập về nhà vào một cái hũ cỡ vừa. Gần như điểm số nửa học kỳ của anh nằm trong đây nên Yoongi cẩn thận hơn bình thường khi bỏ vào túi vải, Jimin thậm chí còn giúp anh thắt một cái nơ ở bên trên.

Anh chớp mắt hai lần nhìn dây buộc nơ trên miệng túi, quyết định không phàn nàn về cái dây buộc quá sức đáng yêu đó. "Jungkook không thích em là thứ vớ vẩn anh nghe nhất tuần này, nó thậm chí thắng câu chuyện bí ngô của Hoseok. Thằng nhóc chỉ bị choáng bởi sự gay thôi, đừng bận tâm. Giờ huynh trưởng tuyệt vời sẽ cho em một điều ước vì đã giúp anh làm bài tập. Điều ước của em là gì nào, mặt trời nhỏ?"

Jimin khúc khích cười vì biệt danh Yoongi đặt cho mình. "Anh biết là mình không cần cho em điều ước chỉ vì bài dược đơn giản này đúng không. Nhưng nếu anh là viên đá phép thuật thì một chầu bia bơ vào cuối tuần thì sao?"

Yoongi đảo mắt trước cụm từ "bài dược đơn giản" mà cậu em vừa cười vừa nói. "Anh không cần là một viên đá phép thuật để cho em một chầu bia bơ, một viên đá bình thường cũng làm được điều đó."

---------------

Seokjin không hiểu sự hiện diện của mình ở đây, ngay thời điểm này, giữa những chuyện này có ý nghĩ gì hay không. Mới giờ trước anh đang bận tán tỉnh một người đẹp ở phòng sinh hoạt, có lẽ anh sắp có một cuộc hẹn, hoặc một đêm thú vị bởi người kia có vẻ thích thú với câu chuyện về cây liễu roi của anh. Ngay khoảnh khắc Seokjin chuẩn bị mở miệng cho một cái hẹn, thì Jungkook xuất hiện, với một lực tay mạnh như mọi khi, lôi anh ra khỏi tình yêu 30 phút của đời mình đến sân luyện Quidditch, chỉ để gây sự với Jimin.

Anh gần như thét lên quãng tám khi nhận ra mình đang đi ngang qua sân Quidditch lần thứ 3 vì Jungkook cứ giả bộ đánh rơi đồ trên đường đi. Thằng nhóc cứ ngập ngừng nhặt cây bút lông ngỗng, rồi cây đũa phép gỗ thông, tới cả chiếc túi đựng kẹo bơ ngọt mà cậu thích nhất. Seokjin túm cổ áo chùng Jungkook, gần như lôi cậu lên khỏi mặt đất khi đang cúi người lụm từng viên kẹo.

"Đcm em, đcm cái tính nhát cáy của em nữa. Cứ thú nhận là em thích Park Jimin chết đi được, đến nỗi em có thể chịu Avada vì cặp đùi của cậu ấy. Rồi hai đứa sẽ hẹn hò và anh quay về đời sống tình cảm lành mạnh của mình."

Jungkook gần như bay lên khỏi mặt đất để bịt miệng Seokjin lại. "Merlin ơi! Em không có thích anh ta. Chỉ là em mất cả tuần để tim kẻ tung tin đồn nhưng không ai khả nghi cả. Vậy nên em nghĩ, có khi nào chính Park đã tung tin đó ra vì cậu ta muốn hẹn hò em. Một đối thủ hết sức nóng bỏng với khuôn mặt đẹp trai nhứt cái trường này. Nên em muốn hỏi trực tiếp anh ta thôi."

Seokjin đảo mắt, dằng tay cậu nhóc ra khỏi miệng mình. "Hoặc là em bị trúng bùa ảo tưởng đến điên luôn rồi. Và nói cho em biết, anh mới là người đẹp nhứt cái trường này."

Ở phía trên cao kia, Jimin đang nheo mắt nhìn màn tấu hài của hai học sinh nhà Gryffindor, anh thắc mắc sao bọn họ cứ lảng vảng ở sân tập mãi trong khi rõ ràng đang là giờ tập nhà Slytherin. Anh ước mình đang ở thấp hơn để nghe lỏm được họ đang nói gì, Jungkook có vẻ hoảng hốt khi nghe người kia nói chuyện, thậm chí cậu ta còn bịt miệng bạn mình lại. Nhưng với cương vị tầm thủ của mình, Jimin không thể cứ rời vị trí tập mà còn chưa đưa được trái Snitch vàng vào đúng vị trí của nó.

Trừ khi trái banh chết tiệt ấy đang ở ngay trên đầu Jungkook! Jimin bất ngờ hết sức, rõ ràng đây là sự sắp xếp của Merlin, cây chổi nâu của anh phóng xé gió trên trời cao để lao xuống trái Snitch vẫn đang bay vòng vòng phía trên Jungkook mà có vẻ như hai người kia vẫn chưa nhận ra. Cả đội dõi theo chuyển động của Jimin khi anh đột nhiên phóng ra khỏi sân tập và bay về phía hai người mặc đồ vàng chói, rõ ràng là người nhà Gryffindor, nhưng tất cả ngừng thắc mắc khi nhìn thấy trái Snitch vàng nhởn nhơ như trêu người ngay trên đầu hai người kia.

Jimin lượn một vòng ra sau trái banh nhỏ xíu, gió bỗng nhiên nổi mạnh hơn lúc nãy làm mái tóc dày mượt rối thành tổ quả, áo chùng bay phấp phới trên trời cao. Máu chiến của anh dường như bị đẩy lên cao nhất khi trái Snitch bỗng bay vụt đi như thách thức. Jimin chúc đầu chổi xuống và lao một đường thẳng để tóm lấy trái banh chết tiệt đang vỗ đôi cánh mỏng dính của nó. Anh có thể nghe tiếng gió rít qua tai và cảm nhận da mặt đang rát bỏng vì cơn gió ngày một lớn hơn, nhưng điều đó có gì quan trọng với một tầm thủ nhiệt huyết như anh cơ chứ .

Ngay khoảnh khắc Jimin vươn cánh tay chụp gọn, trái Snitch như phát điên bay tứ hướng, kéo theo Jimin bay khắp nơi cùng với nó. Anh rơi khỏi chổi của mình khi trái bánh hung dữ lao đi, những ngón tay bé nhỏ cố bám vào thân cây chổi và tay còn lại vẫn còn nắm chắc Snitch điên khùng. Hoàng tử Slytherin đổ mồ hôi khi cố gắng bám chắc, nhưng ngay trước khi đồng đội kịp phóng đến giải cứu, trái banh quyết định làm cú chót khi đập mạnh đôi cánh mỏng dính của nó để cố gắng chạy thoát khỏi tay tầm thủ vĩ đại, và anh rơi tự do trên bầu trời. Jimin có thể cảm nhận tiếng gió bị xé rách qua tai, trái Snitch bỗng nhiên nằm im không nhúc nhích như hối hận lắm, nhưng giờ hối hận thì cũng không được gì đâu nhé trái banh chết tiệt. Hai tháng nữa là có trận đấu và giờ anh bị rớt khỏi chổi ư? Mong là tầm thủ dự bị tập luyện đủ tốt cho trận đấu sắp tới.

Jimin đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạm vào nền đất lạnh lẽo, nhưng có lẽ mọi thứ hơi khác với anh tưởng tượng. Jimin vẫn rơi xuống, đau ê ẩm cả người, nhưng không cảm thấy nền đất khô cứng mà thay vào đó là da thịt mềm mại của người. Anh đè nén đau đớn ngẩng cổ nhìn người đỡ mình, và ồ, là đối thủ của anh, Jeon Jungkook. Cậu ta nằm dài trên nền đất, hoàn toàn đỡ trọn người anh, cả khuôn mặt nhăn tít vào vì đau đớn. Jimin há hốc mồm, không quan tâm tới tiếng máy ảnh liên tục bỗng nhiên xuất hiện của Rita, cô nhóc báo chí đình đám nhất trong trường vì chính cô nàng đứng đầu tạp chí "Hogwarts và Những Câu Chuyện Chưa Kể". Dám cá là ngày mai chuyện này sẽ đầy trên mặt báo cho xem, nhưng ai quan tâm chứ vì ngay dưới thân là một Jeon Jungkook đang nằm bẹp dí đây.

Jimin cảm thấy chóng mặt khi mọi người trong đội Quidditch bay tới vây kín thành vòng tròn xung quanh cả hai, anh còn thấy cả bạn Jungkook đang chạy vội về phía đám đông từ phía xa. Truy thủ Slytherin lăn xuống đất để giải thoát cho chàng trai đang bị đè phía dưới, anh để tay lên mũi một cách ngốc nghếch xem cậu còn thở hay không, và thở ra nhẹ nhõm khi hơi thở nhẹ nhẹ của cậu lờn vờn quanh ngón trỏ của mình

"Tránh đường. Và Rita, dùng việc chụp hình của cô lại. Ngay lập tức!"

Giọng nói tức giận của Yoongi phát ra từ ngoài đám đông, sự áp bức của anh làm mọi người nuốt khan, lập tức tản ra hai bên để vị huynh trưởng Slytherin tiến vào tâm vòng tròn. Jimin có thể thấy ánh mắt giận dữ cùng lo lắng quét khắp hai người, tay anh nắm chặt cây chổi đến nỗi đường gân tay nổi rõ mồn một. Rita đã dẹp bỏ máy ảnh của mình đi một cách nhanh chóng và núp sau một tấn thủ cao to nào đó. Cô không dám động đậy dù một cử chỉ nhỏ nhất, mặc kệ cái máy ảnh nằm lỏng lẻo đằng sau lưng. Anh nhíu mắt khi thấy Jimin ngồi bệt bên cạnh chàng Gryffindor vẫn nằm lì trên mặt đất, dường như không ý định tỉnh lại.

Yoongi làm một tiếng thở dài thở dài sau khi tặng Jimin ánh mắt trách móc, anh không định khiến cậu em cảm thấy tồi tệ, nhưng sự lo lắng làm Yoongi tức giận. Anh đưa tay nâng Jimin dậy từ nền đất, tay xoa xoa tấm lưng để trấn an cậu. Yoongi định bụng sẽ đưa Jungkook tới bệnh xá, đó là ý định hoàn toàn tuyệt vời cho tới khi Kim Seokjin xuất hiện, gần như xô ngã tấn thủ Jimmy để lao về phía chàng trai nằm bẹp dưới đất. Mặt anh ta tái mét vì chạy hối hả, và còn vì lo cho Jungkook nữa. Tay anh nắm cổ áo Jungkook mà kéo, lần này thì giọng quãng tám thực sự được cất lên.

"Jeon ơi tỉnh dậy đi em!"

Yoongi đảo mắt, vươn tay túm lấy cổ áo chùng của Seokjin mà kéo ra. "Có thấy cậu ta đang bất tỉnh không? Phải đưa cậu ấy vào bệnh xá gấp, và anh đang cản trở việc đó đấy."

Seokjin tức giận, thằng nhóc Slytherin lùn tịt này đang đe dọa anh đấy ư. Nhưng tiếng rên đau đớn của Jungkook khiến anh nuốt cục tức xuống, dằng áo chùng của mình ra khỏi bàn tay đang túm chặt. "Đưa thằng nhóc vào bệnh xá thôi. Và tôi sẽ tính sổ chuyện cậu tóm cổ áo tôi sau, đồ láo toét."

Yoongi nhún vai, đẩy Jimin nép sát vào tay. "Cả đội giải tán, hôm nay nghỉ tập sớm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mốt, nếu không có chuyện gì xảy ra." Anh rút đũa phép trong túi áo chùng, lẩm bẩm bùa *Mobilicorpus để nhấc bổng Jungkook lên, và cả bốn tiến tới bệnh thất, để lại cho mọi người những tò mò chất đống.

*Mobilicorpus: nâng và di chuyển cơ thể người theo hướng đầu đũa.

------

Đọc cmt của mọi người làm tui có động lực ghê gớm t-t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro