3. Relashio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Relashio: khiến một vật hay một người phải buông xuôi thứ nó đang giữ.

Hogwarts thì lúc nào cũng náo nhiệt tràn đầy sức sống nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi hôm vì tờ nhật báo hàng tuần của Rita đã chính thức lên kệ, vụ việc huynh trưởng Gryffindor xả thân cứu mạng Hoàng tử Slytherin tràn lan trên khắp các hành lang, xuất hiện trong các câu chuyện nhảm nhí ở phòng sinh hoạt chung hay thậm chí là trong các tiết học. Đến những  giáo sư đáng kính của chúng ta cũng đã biết chuyện, họ cũng tò mò không kém liệu cặp đôi này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Rita có vẻ hài lòng khi số báo lần này bán chạy còn hơn số kẹo chocolate cuối cùng ở tiệm *Honeydukes Sweetshop, rồi tên tuổi cô bé sẽ sớm lan đến tờ Nhật Báo Thường Nhật, rồi cô sẽ sớm trở nên nối tiếng thôi và trở thành nhà báo được hâm một nhứt mọi thời đại.

*Honeydukes Sweetshop: Tiệm Công tước Mật, là một trong những tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng trên thế giới.

Nhưng hai nhân vật chính có vẻ không quan tâm tin đồn lần này cho lắm. Jungkook nhìn chằm chằm Jimin đang ngồi cạnh giường cậu, anh cẩn thận bóc vỏ que cam thảo mà Jungkook thích nhứt, đó là Seokjin nói vậy, để giúp cậu xua tan đắng ngắt ở đầu lưỡi sau chén thuốc của lương y Justin.

"Vậy anh muốn ở đây tới bao giờ? Sáng nay không có tiết à?"

Jungkook đón lấy que kẹo mà Jimin đưa đến tận miệng, tận hưởng sự ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cậu thở ra nhẹ nhõm.

"Cứ xưng hô thoải mái đi Jeon. Tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi mà."

Jimin buồn cười nhìn sự bất lực của Jungkook, cậu ấy rõ ràng là một người lễ phép cực kì luôn. Đã hai ngày kể từ khi Jimin kể cho cậu biết đáng lẽ anh phải học hơn Jungkook một năm, vì anh hơn cậu một tuổi. Nhưng con cú gửi thư đến quá trễ nên anh buộc phải nhập học năm sau. Vẻ mặt Jungkook lúc đó bàng hoàng đến nỗi Jimin cười ngặt nghẽo hết cả mấy phút.

"Thế thì em xưng hô bình thường."

Jungkook thở dài.

"Vậy sáng nay anh không có tiết hả?"

"Cậu vừa nói xưng hô bình thường... Nhưng thôi, sao cũng được." Jimin khúc khích, chiều theo ý Jungkook. "Sáng nay có một tiết Độc dược nhưng anh xin nghỉ rồi. Giáo sư bảo miễn sao đừng để ảnh hưởng điểm số là được."

Jungkook chép miệng khi nhớ đến điểm số của Jimin, rõ ràng là nó đủ đè bẹp bảng điểm của cậu luôn. Anh luôn đạt điểm cao trong các kì thi, đặc biệt là môn Độc dược, cũng là môn Jungkook tệ nhất. Đến nỗi giáo sư Malfoy phải thắc mắc liệu Jungkook có đặc biệt thù hận gì thầy ấy không mà chỉ có mỗi môn thầy là điểm số cậu lại thế này. Nhưng Jungkook không có, cậu chỉ đơn giản là không có đủ sự kiên nhẫn và khéo léo thôi. Như giáo sư đã từng nói "Độc dược đòi hỏi sự tinh vi và cẩn thận trong từng động tác, đôi mắt của các trò cần cẩn trọng quan sát từng đám bọt nổi lên bề mặt hay từng vệt đen ở thành vạc. Đối với những kẻ hấp tấp hay nóng vội, độc dược sẽ là một môn chết chóc với các trò." Và chắc chắn nó là môn chết chóc với Jungkook, nhưng Jimin thì không.

Cậu nhìn thấy đôi mắt Jimin sáng lấp lánh mỗi khi học pha chế, đôi tay bé xíu ghi chi chít công thức trên cuộn giấy da hay sự háo hức tột độ khi dược của anh được giáo sư khen ngợi. Thậm chí anh còn đánh rửa sạch sẽ cái vạc mỗi khi dùng xong nên vạc của anh sạch bóng luônn, khỏi phải nói, nếu không có Seokjin giùm đỡ chà rửa chắc cái vạc của Jungkook còn đen hơn tiền đồ chị Dậu. Nhưng đừng chỉ trích cậu vội, Jungkook nghĩ ngoài Jimin ra chẳng ai rỗi hơi chà rửa cái vạc kĩ thế đâu.

"Anh có vẻ rất thích Độc dược. Đôi lúc em tự hỏi thời gian đâu để có thể vừa luyện tập Quidditch vừa học tốt đều các môn? Ý em là con người thì phải có khuyết điểm, đâu ai hoàn hảo như vậy được."

Jimin dừng bóc cây cam thảo thứ hai, anh đột nhiên im lặng. Jungkook có thể thấy không khí xung quanh dường như đóng băng luôn.

"Vậy đó là lý do cậu không thích tôi sao? Vì Park Jimin hoàn hảo ở mọi thứ, vì cậu ta không có khuyết điểm? Vì vậy mà cậu ghét tôi sao?"

Jungkook trở nên luống cuống trước câu hỏi của Jimin và cách xưng hô thay đổi đột ngột, tất nhiên cậu không có ý đó. Nhưng ẩn ý trong lời nói Jimin khiến cậu không thể mở miệng biện hộ cho bản thân. Jungkook luôn hành xử như một tên khốn với anh ở mọi nơi mà hai người gặp nhau, giờ cậu định trả lời thế nào đây. Thủ lĩnh Gryffindor bình thường hoạt ngôn và mạnh mẽ lại trở nên bối rối trước Park Jimin thế này đây, cậu cảm giác như bị ai đó ném cho bùa Langlock vậy.

*Langlock: phát minh bởi Severus Snape, có tác dụng làm dính lưỡi của người khác lên vòm họng nhằm ngăn chặn đối phương lên tiếng. Có tác dụng với cả người lẫn ma.

"Tất nhiên không phải. Ý em là... là..."

Jimin cắt ngang câu nói ấp úng của Jungkook bằng giọng nói đều đều.

"Cũng sắp hết giờ Độc dược rồi nên tôi sẽ đi chuẩn bị cho tiết tiếp theo đây, nghỉ ngơi cho tốt nhé Jeon."

Anh dứt khoát đứng lên khỏi cái ghế bành, sẵn sàng bỏ lại chén trà vẫn còn chưa nguội hẳn mà rời đi không quay mặt lấy một lần.Jungkook chỉ im lặng nhìn bóng lưng xa dần rồi khuất hẳn sau khúc cua hành lang, căn phòng chỉ còn hương quế nhàn nhạt và sự nghẹn ứ nơi lồng ngực cậu còn ở lại.

-----------------------

"Vậy khi nào em khỏi hẳn? Đội Quiddtich bắt đầu réo em nhiều lắm, bọn anh nhớ em ghê gớm, cả giáo sư Poe đáng kính cũng đang mong ngóng cậu học trò cưng quay lại. Nghe nói hôm qua thầy còn dành hẳn nửa tiếng để kể cho bọn năm nhứt nghe về cậu Jeon tài ba đã bay được ngay từ lần thứ hai cầm chổi."

Jungkook ngóc đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở dang mà Jimin để quên lại, khuôn mặt cậu bất lực thấy rõ.

"Ôi không, không phải lại nữa chứ. Thầy ấy đã kể câu chuyện đó bao nhiêu lần rồi nhỉ."

Namjoon nhún vai. "Anh dám cá nhiều hơn số lần em bay trên chổi luôn. Nhưng lần này hay ho hơn vì có tới hai học sinh vào bệnh xá khi thầy kết thúc câu chuyện. Học sinh Slytherin cho rằng giáo sư Poe quá thiên vị đàn anh Jeon vì đàn anh Jimin mới là người cưỡi chổi giỏi nhứt mà thằng bé được biết, nhưng một học sinh Gryffindor lại không nghĩ vậy, nó cho rằng cậu Jeon đây mới là đỉnh nhất. Đoán xem ai là người tội nghiệp nhất trong câu chuyện này nào, chính là vị giáo sư Poe của chúng ta."

Seokjin ngừng ăn chocolate trên bàn để phụ họa vào câu chuyện của Namjoon.

"Ông thầy đáng thương đó phải lao dô ngăn cản hai đứa nhóc lại, cố gắng đính chính là ổng không thiên vị ai hết và Park cũng rất giỏi nhưng điều đó chỉ tệ hơn. Học sinh Gryffindor cho rằng ổng phải bội Jeon nên vụ ẩu đả càng lớn, đến nỗi mà giáo sư Luna ở gần đó phải phụ giải quyết. Đúng là chuyện hài nhất trên đời chỉ sau vụ mất mắt kính của Namjoon."

Seokjin kết thúc câu chuyện với tiếng quở mắng của lương y Justin vì cười to quá, ảnh hưởng mọi người trong bệnh xá.

"Đúng là trận đánh nhau nhảm nhí nhứt cuộc đời. Thậm chí em với Jimin còn chưa từng đánh nhau bao giờ."

"Ồ!" Seokjin cười khúc khích với Namjoon. "Em chỉ suốt ngày trêu chọc Jimin bằng cái sự cợt nhả của mình thôi. Điều đó còn tệ hơn một vụ đánh nhau nữa. "

Jeon không nói gì, từng ngón tay mân mê trang sách đã ngả vàng, cậu quyết định gập cuốn sách để sang bàn cạnh giường.

"Hyung, tại sao em ghét Jimin nhỉ?"

Hai người anh lớn ngừng cười  khi thấy Jungkook bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường, bình thường thằng nhóc luôn trốn tránh những câu chuyện về Park Jimin cơ mà.

"Bộ có chuyện gì với Park hay sao? Hai đứa đánh nhau rồi hả?"

Seokjin quét ánh mắt tò mò lên khuôn mặt thằng bé, cố tìm một biểu hiện gì đó để hiểu xem nó đang nghĩ gì, nhưng Jungkook dường như chìm đắm trong suy nghĩ bản thân mà không để ý tới câu trả lời của anh chút nào. Anh bối rối khi nhận ra cũng có lúc Jungkook thật sự nghiêm túc với một vấn đề nào đó, mà đặc biệt là vấn đề liên quan tới Park Jimin.

Ý anh là Jungkook vẫn đang trong độ tuổi phát triển về mọi mặt, kể cả bề ngoài lẫn suy nghĩ – mặc dù có vẻ thằng nhóc mạnh việc phát triển ngoại hình hơn. Nó luôn trốn tránh những vấn đề đơn giản mà đến tận khi chuyện to như trái bí ngô của Hoseok thì mới chịu giải quyết. Giả như cái lần Marcurs mời Jungkook đi chơi ở làng Hogsmeade mà đến tận hai tuần sau nó mới chịu từ chối người ta cho đàng hoàng, mặc dù chính xác là do Marcurs đòi một câu trả lời rõ ràng từ Jungkook khi cả hai đang trong phòng sinh hoạt chung, và Jungkook không còn đường lui. Hay như vụ cậu Park đây, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhưng anh chắc chắn 70% là tại cậu em trời đánh này. Nhiều lúc Seokjin ước gì có thể dùng bộ tài sản của anh trong ngân hàng Ringrits để đổi lấy sự khôn khéo cho Jungkook.

"Anh không chắc, có thể do cậu ta quá hoàn hảo nên em ghen tị? Từ lúc học năm nhứt hai đứa đã luôn được so sánh với nhau rồi mà. Hẳn là em luôn muốn thắng Jimin.

Namjoon đều đều nói ra lý do thuyết phục nhất.

"Không! Em không ghen tị với anh ấy. Chỉ là..."

Seokjin cười cười tóm lấy cuốn sách trên bàn đập nhẹ lên đầu Jungkook.

"Vậy thì em ghét Park vì điều gì? Nếu không có lý do, vậy thì có lẽ em chưa từng ghét em ấy? Giờ đọc nốt cuốn sách mà Jimin để lại cho em đi, chiều nay Taehyung sẽ đến để đưa em về đó."

Jungkook chỉ gật đầu, chào tạm biệt và hẹn gặp họ vào giờ ăn tối.

--------

việc đi học lại và kiểm tra bài vở thật sự làm mình choáng váng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro