Chương 11: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Jimin đã là sinh viên năm 4, cậu sắp ra trường rồi nên có một chút lo lắng. Dù vốn trưởng thành hơn những người đồng trang lứa nhưng Jimin thảo nào cũng chỉ mới 21 tuổi, vẫn còn là một cậu chàng chưa trải qua bão táp cuộc đời thật sự.

Trời đã tối, Jimin lững thững đi trên con đường vắng để về nhà, cậu đang sầu đời lắm, chẳng có ai để nói chuyện, Taehyung với Jungkook đều đang bận rộn cả. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy thật nhanh về phía trước. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thật đột ngột và nhanh chóng. Jimin hoàn toàn bị bất ngờ, cậu không kịp phản ứng nên bị té một cái thật đau, tuy vậy bàn tay kia vẫn không buông cậu ra. 

Cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người kia đang xoay ra sau nhìn cậu, Jimin lại tiếp tục bị bất ngờ. Đó chẳng phải là tên Hyun Woo hay sao.

- Làm cái gì thế!- Jimin bực bội nói rồi giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng không được. Hyun Woo khuôn mặt khẩn trương, kéo Jimin từ dưới đất lên rồi quát cậu:

- Nhanh lên, muốn chết à!

Jimin nghe được vài âm thanh rợn người từ phía sau, rõ ràng là tiếng rượt chạy, dù chẳng hiểu đầu đuôi gì cả nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được chắc chắn có chuyện tồi tệ gì đó đang xảy ra, và một kẻ đi đường vô can như cậu đang bị cái tên trước mắt kéo vào mớ rắc rối.

Nhanh chóng đứng lên, Jimin và Hyun Woo chạy thật nhanh về phía trước, Jimin vừa chạy vừa hỏi Hyun Woo:

- Cái quái gì xảy ra thế?

Hyun Woo thở từng hơi đứt đoạn đáp:

- Có người muốn giết tao.

- Vậy sao mày kéo tao theo làm gì.- Jimin vừa bực dọc vừa khó hiểu nói.

Đầu óc Hyun Woo giờ khá hỗn loạn, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại kéo Jimin theo cả. Chỉ là biết khi đang chạy thì nhận ra Jimin ở phía trước, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã kéo Jimin theo rồi.

- Có chuyện gì mà muốn giết mày?- Jimin cố gắng hỏi, cậu thật sự chẳng hiểu nổi, lỡ đâu tự nhiên chết cùng tên này thì ít nhất cậu cũng phải biết cái chuyện gì đã khiến cậu chết một cách lãng xẹt chứ.

- Khi tao đang đi trên đường này thì... tao nhìn thấy 4,5 tên nhóc đang hủy xác của một cô gái. - Hyun Woo khó khăn nói, cố gắng điều hòa hơi thở, nhìn xung quanh tối mịt chẳng có ngôi nhà nào cả, không nhịn nói hắn chửi thề một tiếng rồi nói tiếp với Jimin:

- Tao rút điện thoại ra gọi cảnh sát thì bị phát hiện, bọn nó đạp hư điện thoại của tao rồi truy sát tao.

- Vậy để tao gọi cảnh sát.- Vừa chạy, Jimin vừa đưa tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng lục lọi mãi mà chẳng thấy đâu.

- Sao vậy? Điện thoại mày đâu?

- Chết tiệt! Hình như hồi nãy té bị rớt mất rồi. - Jimin bắt đầu có chút nóng vội.

Nhìn phía trước, Jimin nhận ra hướng đang chạy là nhà của cậu, nghe thấy âm thanh đuổi theo càng ngày càng gần, cậu vội nói với Hyun Woo:

- Rẽ phải đi.

- Sao vậy? Đường bên phải là ngõ ra à?

- Ngõ cụt. Nhưng phía trước là nhà tao, mẹ tao đang ở nhà. - Jimin nói nhanh.

Cả 2 rẽ vào đường bên phải, tức tốc chạy một hơi nhưng vẫn bị một nhóm người đuổi kịp, chặn đứng.

- Chịu chết đi!- Bọn chúng hét to.

Nhóm kia có 5 tên, trông chỉ tầm 17,18 tuổi, trên áo vẫn còn dính ít máu, trong đó có một tên đang cầm một con dao dính đầy máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Jimin cố giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng bọn nhóc này đang không còn lý tính, chỉ muốn giết người diệt khẩu, mà kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ điên nên nếu không cẩn thận cậu cũng sẽ chết thảm dưới tay chúng.

Hyun Woo cũng đang rất căng thẳng, hắn siết thật chặt tay của Jimin, trán túa ra không ít mồ hôi.

5 tên cùng một lúc xông vào Jimin và Hyun Woo như một đám chó dại. Bọn chúng bị sợ hãi làm cho phát điên rồi, cả đám bu vào 2 người, tên cầm dao mất kiểm soát chém liên tục về phía cả 2, đôi khi còn chém sượt qua cả đồng bọn.

Cả 2 người đều khó khăn chống đỡ, Jimin chật vật bị chém 2 nhát sâu hoắm, máu tươi chảy tràn ra. Hình như ngửi thấy mùi máu làm chúng bị kích thích, bọn chúng càng điên cuồng xông vào, liều mạng muốn đưa 2 người vào ngõ chết.

Hyun Woo cũng không hơn gì Jimin, hắn bị chém nhiều nhát nông cạn trên ngực. Cứ ngỡ họ sẽ chết tại đây, bỗng một tiếng vang to:

- Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống.

Nhưng hình như tiếng nói đó vẫn chưa đủ làm thức tỉnh lũ điên kia, tên cầm dao vẫn xông vào giơ tay định đâm Jimin.

"Đoàng" một tiếng súng vang lên. Đó là những gì Jimin nghe được trước khi ngất đi vì mất quá nhiều máu.

Trong bệnh viện.

Jimin nằm trong căn phòng màu trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười vui:

- Hyung tưởng lúc đó chết mất rồi chứ, bọn nhóc đó như lũ điên ấy.

Jungkook ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của Jimin, khuôn mặt cậu đanh lại, tỏa nhè nhẹ ra mùi sát khí. Nhưng Jimin dường như không ý thức được, vẫn đang hồ hởi kể lại chuyện truy sát tối hôm qua:

- Hyung đã đánh 2 tên gãy xương sườn đó, mà chúng không biết đau cứ xông vào liên tục...

Jungkook ngắt lời Jimin:

- Hyung không biết sợ à! Bị chúng chém đến ngất xỉu mà còn cười được.

Mặt Jungkook vẫn không có dấu hiệu giãn ra, cậu thật sự đang cố kìm hãm sự tức giận của mình. Đêm hôm đó khi nhìn thấy Jimin nằm trong vũng máu cậu đã không kìm chế được mà nổ một phát súng vào tên kia, nếu ở đó không có người ngăn cậu lại thì chắc rằng cậu mới chính là kẻ điên mà không phải lũ kia.

Jimin nhìn thấy biểu hiện quan tâm của Jungkook mà cảm thấy ấm lòng, cậu nói giọng dễ thương để làm dịu đi khuôn mặt hắc sắc của Jungkook:

- Hyung sợ chứ! Nhưng giờ ổn rồi mà, có Jungkook ở bên cạnh nữa chứ.

Lời nói đó thật sự đã làm tan bớt sát khí của Jungkook, cậu dịu dàng kéo chăn lên đắp cho Jimin.

- Hyung đừng làm em sợ nữa.

- Ừ, hyung sẽ không nỡ để đứa em dễ thương này sợ đâu.- Jimin nói xong vươn tay nhéo vào 2 má của Jungkook, nở một nụ cười rạng ngời.

Dường như Jimin không nhận ra sự chuyển đổi dần dần của 2 người, ban đầu Jimin là một hyung đúng nghĩa chăm sóc cho cậu em còn Jungkook là đứa em đáng yêu ngoan ngoãn theo lời của hyung nhưng giờ từng chút từng chút một, vị thế của 2 người đang dần thay đổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro