Chương 12: Đội S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là bọn nhóc ngày nay đáng sợ thật, dám giết cả người. - Một giọng nam vang lên cảm thán.

- Xã hội ngày càng điên rồ mà. - Một giọng nữ đáp lại.

Cả 2 liên tục than thở về sự đáng sợ của giới trẻ, xã hội mà xem những người còn lại ở đó như không khí. Người ngồi ở vị trí chủ trì bắt đầu mất kiên nhẫn vì những lời dai dẳng của 2 người kia, anh hắt giọng nói:

- Nói đủ chưa? Đến đây để họp không phải bàn chuyện phím.

Ngay lập tức 2 người kia im lặng, giả vờ tập trung. Thấy tình huống đó 2 người khác ở đó bắt đầu cười trộm. Chỉ có một cậu chàng luôn im lặng không tỏ thái độ gì, người đó là Jeon Jungkook.

Người đàn ông chủ trì buổi họp nói giọng trầm tĩnh:

- Vì áp lực học tập nên lũ trẻ hiện nay xuất hiện một phong trào trên mạng là "Lời nguyền". Sẽ có những học sinh miêu tả ngoại hình của đứa chúng căm ghét, sau đó những học sinh còn lại sẽ chọn một đối tượng mà chúng cho là giống như lời miêu tả để hành hạ đối tượng đó. Ban đầu chỉ là bắt nạt sau dần mọi thứ mất kiểm soát và trở thành giết người.

Nghe những lời đó, 5 người còn lại ở trong buổi họp đều lặng thinh, phong trào này thật điên rồ.

- Làm cách nào để chấm dứt cái phong trào này?- Một giọng nữ hỏi, khuôn mặt của cô đanh lại vì phẫn nộ. Bản tính cô hơi nóng nảy và nói nhiều, hồi nãy những lời cô than thở về xã hội không phải chỉ là nói cho vui, cô cảm thấy ngày nay đang dần xuất hiện những thứ vô cùng biến thái.

Min Yoongi nhận thấy sự tức giận của cấp dưới, anh cố gắng điều hòa lại không khí bằng cách nói một giọng nhẹ nhàng:

- Đã là phong trào thì cũng sẽ biến mất, giới trẻ hiện nay chưa ý thức được sự nghiêm trọng trong sự việc, có thể sau vụ án vừa rồi chúng sẽ biết sợ hãi mà ngừng lại. Điều chúng ta có thể làm chính là cho chúng thấy hậu quả của những điều chúng gây ra để răn đe chúng.

Mọi người ở đó đều hiểu chứ, họ chỉ có thể làm điều đó thôi. Dù bọn họ là " Đội S" cũng không thể ngăn lại những thứ đang tràn lan trên thế giới mạng.

Buổi họp tan với không khí nặng nề.

Đi ra khỏi phòng họp của đội, 2 người nói dai dẳng ban đầu buổi họp bây giờ đi song song với nhau, người đàn ông thì thầm vào tai người phụ nữ:

- Hayoung, em thấy sao? 

- Thấy gì?- Người phụ nữ thắc mắc.

- Em không thấy là lúc nhóm nhỏ đó muốn giết người diệt khẩu thì Jungkook đã hành động rất kì lạ à?

- Ừ, em cũng thấy rất lạ, lúc đó Jungkook hoàn toàn mất bình tĩnh. Lúc thằng bé nổ súng làm em giật thót cả mình.- Cô đưa tay lên tim, khuôn mặt diễn tả lại sự bất ngờ lúc đó.

Một giọng nữ khác đột nhiên xen vào câu chuyện của 2 người:

- Vợ chồng 2 người thì thầm to nhỏ nói xấu ai đó?

Nghe lời nói đột ngột đó, cả 2 đều giật thót mình, người đàn ông cười hề hề nói:

- Nói xấu ai đâu. Chỉ là thấy Jungkook lúc nổ súng hơi manh động thôi.

Người phụ nữ kia nghe thế thì có vẻ ra chiều suy nghĩ, cô cúi đầu xuống nói nhỏ với cả 2 người kia:

- Tui nghe nói nạn nhân là người quen của Jungkook đó, nên thằng bé mới vậy.

Cả 2 đều gật gật đầu đồng ý. Người phụ nữ nói tiếp:

- Mà tui thấy Jungkook không manh động đâu, nếu lúc đó nó không nổ súng thì chắc đã chết thêm một mạng người rồi. Nên sếp Yoongi mới không phạt thằng bé. Nghĩ lại thì việc thằng bé là trường hợp duy nhất được chọn vào "Đội S" khi chỉ mới 18 tuổi rất xứng đáng đấy chứ.

Cả 2 tiếp tục gật đầu. Cô lại nói tiếp:

- Nên... JungSoo, Hayoung thôi thắc mắc đi.- Nói xong cô cốc đầu 2 người.

Hayoung xoa đầu, cô đưa tay nắm lấy áo đứa bạn thân, lấy đầu đánh thật mạnh vào đầu nó, miệng đắc ý nói:

- Yuha mày dám đánh tao à, cho mày chừa.

Thế là viễn cảnh quen thuộc của "Đội S" lại xảy ra. 3 người bạn thân đều qua 30 tuổi rồi nhưng lại thích chí chóe đánh nhau, làm loạn tung lên cả. Chính đội trưởng Min Yoongi cũng bó tay chịu thua với 3 người họ, đôi khi anh cảm thấy mình vô cùng bất lực, đội có 6 người bao gồm cả anh mà có 3 người là bị bệnh tăng động, 1 người thì như trầm cảm, 1 kẻ thì thích cười góp vui chẳng thèm làm gì cả, chỉ có anh là bình thường, nói là đội điều tra những vụ án đặc biệt nên cần những con người đặc biệt (quái gở )luôn à?

Jungkook đi đến bệnh viện, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện liên tục 3 ngày như thế. Ở trong phòng, Jimin đang trả lời điều tra của cảnh sát. Jungkook chỉ đứng ngoài phòng, từ xa quan sát Jimin. Hôm nay Jimin mặt mày đã hồng hào lại rồi, trên môi thường trực một nụ cười hòa nhã. Khi trả lời, Jimin nói năng rõ ràng, khuôn mặt điềm tĩnh trông thật khác với một Jimin hoạt bát ở nhà.

Khi kết thúc điều tra lời khai, Jimin ngó ra thấy Jungkook, khuôn mặt đáng yêu của cậu tỏa ra một nụ cười rực rỡ, giọng điệu vui vẻ:

- Jungkook, mới đến à?

- Vâng. - Jungkook đáp, dù thực sự cậu đã đứng gần 1 tiếng rồi.

- Hyung sợ mẹ lo lắng nên lát nữa hyung định xuất viện, em phụ hyung xếp đồ đạc tí nhé?

Jungkook ngăn lại:

- Hyung không cần lo, em nói với cô là hyung cần đi làm bài luận nên tạm thời không về được rồi mà. Hyung còn chưa khỏe hẳn đâu nên ở viện vài ngày nữa rồi về.

 - Mẹ hyung không dễ bị lừa vậy đâu, hồi tối qua còn gọi cho hyung hỏi thăm, nghe trong giọng là biết hyung bị nghi ngờ rồi.

- Không sao, để cái đó em lo. Hyung cứ yên tâm nằm viện đi. - Jungkook giọng điệu chắc chắn nói.

Lúc này Jimin mới chịu yên, không đòi xuất viện nữa. Ở trong phòng bệnh vài ngày đã phát chán rồi, nếu không phải có Jungkook đến thăm chắc cậu càng ở dưỡng bệnh càng bệnh mất.

Jimin tán gẫu với Jungkook đang ngồi gọt táo:

- Hyung nghe mấy cảnh sát nói là vụ án vừa rồi là do phong trào của bọn trẻ trên mạng đó.

Nói xong Jimin vén tay áo bệnh nhân lên, chỉ chỉ lên da:

- Hyung nổi da gà rồi.

Thấy bộ dáng của Jimin, Jungkook không kiềm nổi mà phì cười dù chuyện này chẳng có gì mắc cười cả. Cậu đưa một miếng táo đến miệng Jimin, nói dịu dàng:

- Không sao đâu. Phong trào cũng sẽ chấm dứt sớm thôi.

Jimin há miệng cắn lấy miếng táo, nhai ngon lành, cậu cười vui:

- Ừ, hyung cũng nghĩ vậy.

Nói xong chợt nhớ đến một điểm kỳ lạ, Jimin hỏi Jungkook:

- Mà sao em lại là người cảnh sát kêu đến bệnh viện chứ không phải mẹ hyung nhỉ?

Jungkook điềm tĩnh nói nhẹ nhàng:

- Hôm đó em đi thăm hyung nên có mặt gần đó, thấy hyung bị thương nên em đi theo cùng xe cấp cứu.

Như được khai sáng, Jimin gật đầu nói :

- Hèn chi hyung mở mắt ra là thấy em đầu tiên.

Jungkook không muốn nói dối Jimin nhưng cậu buộc phải vậy, là thành viên của "Đội S" chuyên phá những vụ án mang yếu tố nghiêm trọng hoặc đặc biệt, Jungkook phải giấu thân phận của mình. Nói về chuyện này thì cậu là thành viên duy nhất chưa qua học tập tầng lớp mà vẫn được tuyển vào đội, vì quá sắc bén và thông minh còn lập được công lớn trong một vụ án trước đây nên Jungkook được Min Yoongi đề bạt chọn thẳng vào "Đội S". Việc cậu nói với Jimin rằng mình là học viên của trường cảnh sát chỉ là lớp vỏ mà thôi. Giấu những người thân về thân phận của mình là cách để bảo vệ họ.

Jungkook tiếp tục đưa một miếng táo khác đến trước miệng Jimin, giọng điệu toát ra nét cưng chiều:

- Ăn đi, khi nào khỏe hẳn em dẫn hyung đi chơi.

Jimin tiếp tục nhai ngon lành miếng táo, nở nụ cười:

- Ừ, được đó, ở đây vài bữa thôi mà chán muốn chết.

Cả 2 đều nở nụ cười vui tươi. Có lẽ đó chính là khoảng lặng trước cơn bão giông tố sau này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro