Chương 14: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mặc một bộ quần áo đen, cậu đội mũ lưỡi trai trông dáng bộ thâm trầm, tỏa nhẹ mùi sát khí. Người ta nói được làm được, Jimin cậu nghĩ được làm được. Tối hôm nay cậu không " dần" bọn Minhyuk ra bả thì cậu sẽ không lấy họ Park.

Trên đường phố, 3 kẻ đang cười phấn khích, 2 tên trông có nhiều nét giống nhau nói oang oang:

- Cái thằng Jimin giờ này chắc ở nhà mà tức chết lên rồi!

Nói xong cả lũ cười ha hả, xem thường ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn họ.

Bỗng "vô tình" va phải một người áo đen, Wonbin bộ mặt dữ tợn, hét chửi:

- Mày không có mắt hả? Dám đụng...

Chưa nói dứt câu, một đấm chính xác đánh vào mặt hắn, cú đấm hữu lực làm hắn hoảng hốt la lên vì bất ngờ và đau đớn.

Thấy em trai bị đánh la oai oái giữa đường, Wonho xông đến chửi:

- Mày làm cái g...

Lập tức người kia tung một đá vào bụng hắn, đau thắt dữ dội làm hắn khụy chân xuống, miệng chảy ra hàng nước dãi.

Không có dấu hiệu dừng lại, người kia xông tới chỗ Minhyuk đang đứng chết trân, định tung một cú đấm vào mặt gã nhưng đột nhiên, có một bàn tay kịp lúc ngăn lại cú đấm đó.

Người đến ngăn cản thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi đó chính là Jungkook. Thấy Jungkook người áo đen khựng lại, thả lõng phần nào bàn tay đang nắm chặt của mình.

Jungkook nhân cơ hội, nắm lấy tay người đó, kéo đi, tránh xa tầm mắt đang thảng thốt nhìn của mọi người xung quanh.

Minhyuk đã hoàn hồn, khuôn mặt gã đanh lại, nghiến răng phun ra từng từ: " Park... Jimin".

Jungkook kéo người áo đen đi vào ngõ hẻm vắng người, khuôn mặt cậu tức giận kèm theo sự lo lắng khôn tả. Jungkook dừng lại chỗ yên tĩnh, xoay lưng lại đối diện với người kia, vươn tay tháo chiếc mũ xuống. Khuôn mặt im lìm của Jimin xuất hiện. 

Khác xa với một Jimin hòa nhã, thân thiện hay một Jimin chững chạc âm trầm, Jimin hiện tại như con mèo bị nắm lấy đuôi, khuôn mặt phần nào đó tức giận nhưng cũng mang theo một sự chột dạ vì bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Jungkook im lặng không nói gì cả, Jimin cúi đầu không dám nhìn người đối diện. Chờ một khoảng thời gian nhưng vẫn yên ắng, Jimin nhẹ nâng mặt lên rụt rè nhìn Jungkook.

Jungkook vẫn luôn nhìn Jimin, ánh mắt mơ hồ thể hiện ra sự đau lòng. Jimin nhỏ giọng nói:

- Sao em ở đây?

Jungkook vẫn im lặng, một lúc sau mới nói, giọng điệu cứng cỏi thể hiện rõ sự giận dữ:

- Anh không biết làm như vậy có hậu quả gì à?

Jimin nghe thế, tiếp tục cúi đầu, bộ dáng như con mèo đáng thương.

Jimin biết rằng hành động lần này quá mức nông nổi, cậu đủ thông minh để biết rằng lũ kia khẳng định sẽ biết ai là hung thủ đánh chúng. Gia thế chúng đủ để dùng vài lời mông lung để đuổi học cậu thì dư sức làm cậu thân bại danh liệt ở cái xã hội trọng quyền trọng tiền này.

Jungkook thấy phản ứng của Jimin, cậu thấy trong lồng ngực nhói lên, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn:

- 2 tên kia là con trai của chủ tịch tập đoàn StarMon, vốn không dễ đụng nhưng đặc biệt hơn là cái gã tên Minhyuk là con cháu của dòng họ Joo trong giới chính trị. Cả 3 đều có thế lực chống lực, anh đụng vào chúng thì sẽ không yên đâu.

Jimin im lặng nghe, cậu khá bất ngờ vì Jungkook hiểu rõ thân thế của bọn chúng, nhưng giờ cậu cũng chẳng có tinh thần để thắc mắc. Càng ngày đầu cúi càng thấp, bờ vai nhỏ của Jimin xìu xuống.

Thấy dáng vẻ đáng thương của Jimin, Jungkook mềm lòng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:

- Hyung, em biết hyung rất tức giận nhưng hãy kiềm chế lại. Bọn chúng, nhất định... sẽ không yên ổn đâu.

Nói xong Jungkook vươn tay xoa mái tóc đen của Jimin, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Ngày hôm sau.

Jimin gặp mặt Sowon, cô gái khuôn mặt có lỗi, giọng nói áy náy:

- Chuyện này nguyên nhân là do em. Tại em tiền bối mới...

Nói đến đây cô ngưng lại, dáng vẻ xinh đẹp buồn rầu.

Jimin cười hòa nhã, nhẹ lắc đầu:

- Không phải lỗi của em, ai gây ra thì mới là lỗi của người đó.

- Nhưng...

Jimin ngắt lời cô:

- Em không cần cảm thấy có lỗi, vốn dĩ việc này em không làm gì cả. Anh cũng không thấy tệ, thoải mái tự do hơn.

Tuy nói vậy, Sowon vẫn cảm thấy áy náy với Jimin, cô bảo có việc gì cần giúp đỡ hãy liên lạc với cô. Buổi hẹn kết thúc, Jimin thở dài đi trên đường.

- Bây giờ làm gì nhỉ?- Cậu lẩm bẩm.

Lủi thủi về nhà, mẹ Jimin nhìn thấy con trai thắc mắc hỏi:

- Hôm nay con không học à? Dạo này trường cho nghỉ nhiều nhỉ?

Jimin ôm lấy mẹ, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nũng nịu:

- Mẹ không thương con à. Con ở nhà chơi với mẹ mà muốn đuổi con.

Nhìn đứa con trai vừa chững chạc nhưng cũng rất trẻ con này, bà mẹ bẹo đôi má phồng dễ thương của con rồi yêu thương nói:

- Thôi vào ăn cơm trưa nào con trai.

Jimin nhìn mẹ mình đầy thương yêu nhưng lại man mác nỗi buồn. Nghĩ đến tương lai đầy mông lung, cậu cảm thấy bất lực.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro