Chương 15: Ưu phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vươn vai uể oải, mặt mày chán nản. Nhìn cậu xem, đổ tiền vào học gần 4 năm Đại học trường danh tiếng nhất nước, thế mà bây giờ "tốt nghiệp sớm" trong tay không có một cái bằng cấp. Đôi khi buồn chán Jimin lại nghĩ vu vơ: " Biết vậy không học Đại học rồi" hay "Còn mấy tháng là lấy bằng rồi, tới lúc đó chẳng cần đuổi tôi cũng đi".

Taehyung hôm nay đến nhà Jimin chơi, đem theo cả một thùng sữa lớn. Vừa vào nhà đã ôm ôm ấp ấp, phun toàn những lời sến súa với mẹ Jimin, cô cười như được mùa, còn Jimin mặt mày đầy vẻ "khinh thường" thằng bạn.

- Mày đem theo cái đống đó chi vậy?- Jimin mặt nhàm chán hỏi, mắt đá đá về cái thùng sữa.

Taehyung cười, bộ dáng đắc ý nói:

- Mua cho mày, uống sữa cho nó cao lên. Thấy tao quan tâm mày chưa?

Jimin bắt đầu cau mặt lại, quan tâm thì không thấy nhưng "đá xoáy" thì dư thừa. 

2 người khẩu chiến nhẹ nhàng rồi lên phòng Jimin chơi. Mẹ Jimin rất vui vì lâu rồi chưa gặp Taehyung, cô chuẩn bị ít món ăn thằng bé thích, khuôn mặt cô vô cùng rạng rỡ.

- Mày đến xem buổi hòa nhạc của tao không?- Taehyung phấn khởi nói.

Jimin cười, cậu biết chắc là Taehyung đã biết được cậu bị đuổi học rồi nên muốn thay đổi tâm trạng cho cậu. Nhìn cậu bạn trước mặt, Jimin cũng vui lên một tí.

Tối vài ngày sau.

Jimin mặc áo sơ mi, quần tây đen, bề ngoài lịch lãm, khuôn mặt vừa dễ thương vừa đậm chất nam tính, khí chất tao nhã đầy cuốn hút. Mẹ Jimin mặc bộ váy trắng đơn giản, cô dù hơn 40 nhưng lại xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi, khí chất thanh tao, thuần khiết. 2 người đi cạnh nhau tựa như 2 chị em vậy.

2 người đi đến phòng chờ trước buổi biểu diễn, Taehyung đang kiểm tra lại kèn Saxophone, khuôn mặt điển trai biểu tình tập trung làm Taehyung càng nổi bật giữa nhiều người ở đó.

Jimin dẫn mẹ đi đến chỗ Taehyung, lấy bó hoa to bự mình đang cầm đánh nhẹ vào thằng bạn, hắt giọng nói:

- Nè, cho mày.

Taehyung hơi giật mình, ngó xuống bó hoa hồng to lớn trước mặt, không nhịn nổi bật cười:

- Sao mày tặng tao hoa hồng? Tao với mày là người yêu à?

- Mày điên à?- Jimin không khách sáo nói.

Mẹ Jimin thấy cảnh đó bật cười nhẹ, mở giọng chúc may mắn Taehyung:

- Taehyung, chúc cháu trình diễn tốt nhé!

Taehyung điều chỉnh lại bộ dáng của mình, gật đầu cười tươi với cô:

- Cảm ơn cô.

Rời khỏi phòng chờ, Jimin nhẹ giọng nói với mẹ:

- Con đi vệ sinh lát, mẹ ở đây chờ con tí.

Nhìn con trai đang đau khổ vì nín nhịn, cô cười gật đầu.

Jimin vừa đi khỏi, từ xa một người đàn ông bước đến gần cô, chần chừ một lúc mới gọi:

- Yeunjung.

Cô giật mình, xoay lưng lại. Đối mặt với một người đàn ông khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lại rất thâm trầm. Khuôn mặt cô sợ hãi, đưa chân định vội vàng bước đi thì người đàn ông đã kịp níu cô lại.

- Yeunjung, đúng là em rồi.

Cô hoảng loạn nhìn người đàn ông, mạnh mẽ muốn thoát khỏi đôi tay to lớn đó nhưng không được. Cô hét lên xua đuổi:

- Tránh xa tôi ra!!!

Jimin vội vàng trở lại vì sợ mẹ đứng một mình ở đó nên kịp nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt đó. Cậu không kịp suy nghĩ đã vung tay đấm cho gã đàn ông kia một vố đau, Jimin tức giận nói:

- Ông làm gì thế hả?

Người đàn ông kia kịp thời né được, cú đấm chỉ sượt qua mặt. Người đàn ông đó âm trầm, liếc mắt nhìn Jimin, rồi hỏi:

- Cậu là ai?

- Tôi hỏi ông câu đó mới đúng. Tại sao lại lôi kéo người khác hả?

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu, rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang núp đằng sau Jimin, giọng nói trầm lại có nét dịu dàng:

- Yeunjung, hãy nói chuyện với  anh.

Mẹ Jimin không có ý gì đáp lời, cô kéo Jimin đi. Cô muốn nhanh chóng rời xa chỗ này, rời xa tầm mắt của người đàn ông kia.

Jimin vẫn còn tức giận lắm nhưng cậu biết cũng không nên làm to chuyện ở đây, đành ngậm ngùi để mẹ kéo đi. Nhưng người đàn ông kia không có vẻ định để họ rời đi, ông ta cất tiếng:

- Yeunjung nói ch...

Nhưng kia hết câu đã bị mẹ Jimin mạnh mẽ cắt ngang:

- Tôi không có gì để nói với ông cả.

Ông ta đành im lặng dõi theo hình ảnh 2 người kia rời khỏi. Ông ta đã tìm cô rất lâu, nhưng không tìm thấy nay giờ gặp ở đây nhưng người lại không muốn gặp ông. Mọi thứ đúng là trớ trêu.

Jimin đưa mắt thắc mắc hỏi mẹ:

- Ông ta là ai vậy?

Mẹ Jimin chỉ cụp mắt không nói gì cả, cô lảng tránh vấn đề:

- Vào xem phần trình diễn của Taehyung thôi, chắc sắp diễn rồi.

Jimin cũng không ép buộc mẹ trả lời, cậu đành ôm thắc mắc đó trong lòng. 

Buổi trình diễn vô cùng thành công, sau tiết mục trình diễn này có lẽ Taehyung sẽ gom được một đống fan vì tài nghệ và khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ của mình. Nhìn người bạn thân thành công như hiện tại, Jimin vừa hạnh phúc vừa xen lẫn một ít ganh tỵ. Cậu ngay từ đầu xuất phát điểm đã thua, nỗ lực đến mức nào đều cũng dễ dàng bị vùi dập, kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh.

Jimin dẫn mẹ về nhà, trên con đường nhộn nhịp sầm uất nhưng không hiểu sao lòng lại quạnh hiu buồn bã. Mẹ Jimin cũng ôm tâm sự, cả 2 đều không nói gì cả. Ưu phiền về nhà.

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro