Chương 16: Vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế giới ngày càng điên rồ thì phải.

- Bọn chúng biến thái hết cả rồi.

Cặp vợ chồng ân ái Jungsoo và Hayoung lại tiếp tục " kẻ ca người đệm" không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh.

Lần nào bọn họ cũng như vậy nên các thành viên đội S ai cũng đều được miễn dịch. Min Yoongi mặt lạnh, giọng trầm nói:

- Vụ án này rất nghiêm trọng. Một tên sát nhân giết người hàng loạt với sở thích moi tim nạn nhân.

Hayoung đệm thêm:

- Moi xong còn thái lát nó ra.

Nói xong cô lè lưỡi, dáng bộ biểu trưng cho câu " Thấy mà mắc ói". 

Cả đội S đều im lặng, Yuha nhìn đứa bạn thân bằng đôi mắt kì thị, khuôn mặt cô rõ ràng đang nói " Sao tao lại có đứa bạn như mày nhỉ?".

Yoongi hắt giọng:

- Nghiêm túc. 

Lúc này mọi người mới thu liễm lại mấy biểu cảm thừa thải của mình. 

Sau đó Yoongi mô tả lại quá trình giết người và đặc điểm hung thủ:

- Hung thủ chọn đối tượng không phân biệt nam nữ, lứa tuổi. Giết nạn nhân bằng cách cứa cổ. Theo phán đoán, hung thủ giới tính nam vì chỉ có nam giới mới đủ sức mạnh khống chế, cứa cổ nạn nhân một cách nhanh gọn; hắn cao từ 170-180cm, dựa vào chiều cao trung bình của nạn nhân và hướng cứa cổ thì ta có thể thấy hung thủ ra tay từ phía sau lưng, chọn cách thức ra tay như vậy thì hắn phải cao hơn nạn nhân để thực hiện hành vi một cách dễ dàng, 170-180cm là chiều cao thích hợp của hung thủ để ra tay; ở nạn nhân thứ 3 ta có thể suy luận rằng hắn có đeo đồng hồ vì ta tìm được mẩu sơn trong móng tay nạn nhân.

Nghe xong các thành viên đều âm thầm thở dài, người có các đặc điểm đó cả một tá, biết bắt ai bây giờ.

Cuộc họp giải tán với không khí nặng nề. Họ không có đầu mối gì cả, camera không quay được hung thủ cũng như lúc hắn ra tay, đã thế hắn chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên vì tất cả bọn họ đều không có một mối liên quan nào cả. Tên này rõ ràng là bị điên, đi nhan nhản giết người một cách vô cớ với cái cách thức biến thái.

Jungkook sau khi họp thì đến thăm Jimin, đã lâu không gặp nên cậu nhớ Jimin muốn phát điên rồi. Nhanh chân đi đến nhà nhưng chỉ gặp được mẹ Jimin, cô bảo rằng Jimin đi học không có ở nhà. Jungkook đành gật đầu buồn bã, mẹ Jimin thấy thế cười níu cậu lại, bảo cậu cứ ở nhà chơi chờ Jimin.

Chờ từ chiều đến tối muộn, Jungkook bắt đầu lo lắng. Mẹ Jimin cũng vậy, gọi cho cậu liên tục nhưng không ai bắt máy. Thật kì lạ, Jimin vốn ngoan nên về trễ chắc chắn cũng thông báo cho cô nhưng đằng này lại im hơi lặng tiếng.

Tiếng điện thoại vang lên, ngó xuống là đội phó Yuha gọi. Jungkook nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp nói tiếng nào thì đầu dây bên kia đã xối xả:

- Jungkook đến XXX ngay, chúng ta phát hiện được tên biến thái đó rồi.

Jungkook vội mặc áo, xin phép mẹ Jimin rồi nhanh chóng đi. Cậu đang lo cho Jimin, chẳng phải XXX rất gần đây hay sao, lỡ Jimin đụng độ tên biến thái đó thì rất nguy hiểm. Nghĩ thế Jungkook càng chạy như bay.

- Bắt lấy hắn.

Tiếng ồn ào vang lên dồn dập, Jungsoo ra sức hét to:

- Jungkook, bắt lấy tên kia.

Jungkook thấy một kẻ mặc áo đen, khuôn mặt che kín đang chạy như điên. Dù chưa hiểu gì nhưng cậu nhanh chóng chạy chặn đầu hắn, bẻ ngoặt tay của kẻ đó. Nhưng hắn không hề yếu thế, ra sức phản kháng mạnh mẽ, thoát khỏi thế tấn công của Jungkook. Tuy vậy đám người từ đằng sau đã bắt kịp, Jungsoo nhấn đầu hắn xuống, dí vào trán hắn khẩu súng: " Không được cử động".

Kẻ đó không phản kháng nữa, cất tiếng: 

- Không phải tôi.

Jungkook giật mình, cậu cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Giọng nói đó, là... Jimin?

Jungkook có thể nhận ra giọng Jimin, vì giọng nói đó đã khắc sâu trong tim cậu nhưng lúc này Jungkook không chắc nữa, có phải cậu đã nhầm rồi không? 

Đưa tay kéo bịt mặt và mũ kẻ đó xuống, khuôn mặt đang hoảng loạn của Jimin hiện ra. Đôi mắt Jimin hướng về Jungkook như một lời cầu cứu, ánh mắt đó làm Jungkook mất bình tĩnh. Cậu nắm lấy bàn tay của Jungsoo hỏi:

- Nhầm rồi phải không?

Jungsoo đưa mắt nhìn Jungkook nói:

- Nhầm gì? Hắn bị bắt quả tang đấy!

Một câu nói đơn giản làm đau đớn cả 2 trái tim. Jimin nhìn Jungkook, cậu lần đầu khóc ra sức lắc đầu, giọng nói khẳng định:

- Jungkook, không phải anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro