1: Ly rượu, nỗi buồn và sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn - Jeon Jungkook là một kẻ nghiện rượu...

Hắn là một chàng trai điển trai, cao ráo, là hình mẫu trong mắt bao nhiêu người. Cho đến khi công ty hắn bị một đối thủ đâm sau lưng. Chính xác là đối tác của hắn.

Hắn bất lực trước những gì diễn ra, hắn không thể làm gì để cứu vãn nổi công ty mà ba hắn để lại. Đúng vậy, công ty này là do ba hắn thành lập, và trao lại toàn bộ tài sản cho đứa con trai duy nhất trước khi qua đời vì ung thư. Mẹ hắn bây giờ cũng lao lực, nhìn con trai tìm đến rượu giải sầu, bà chẳng thể ngăn cản.

Hắn tự trách bản thân đã quá có lỗi với người ba đang trên thiên đàng, hắn tự trách bản thân đã quá yếu đuối để bảo vệ một công ty, hắn tự trách bản thân không thể là chỗ dựa cho mẹ.

Nhưng rồi hắn nhận ra một điều rằng, những cô gái đeo bám hắn chủ yếu vì tiền. Bây giờ hắn sắp phá sản có cô nào dòm ngó. May cho hắn từ trước đến giờ chưa sập bẫy ai.

Hôm nay cũng như mọi ngày, trước khi công ty thật sự phá sản, ngày đêm hắn tìm mọi cách cứu vãn công ty, đêm đến hắn lại làm bạn với bia rượu tại quán K.S.J. Quán đó không hiểu sao hợp tâm trạng hắn lắm, giữa đêm đen lạnh lẽo, ngồi thả mình vào những chất cồn và nỗi buồn man mác khiến hắn quên đi những chuyện sáng nay. Cái cảm giác lâng lâng say xỉn và cuối cùng là chìm vào giấc mộng của chính mình. 

Có điều hôm nay hắn uống say hơn mọi ngày. Cứ hết chai rượu này hắn lại gọi chai rượu khác. Ánh mắt hắn trở nên u sầu, không vọi vàng mà nốc ngay những ngụm rượu cay nồng, hắn bình thản ngắm nhìn cái ly hơn quá nửa rượu kia trên tay mình, lắc lắc nó vài cái. Có lẽ công ty hắn sẽ không trụ được bao lâu. Khi nghĩ đến điều đó, hắn lại muốn giết bản thân. Hắn cứ uống thế và dường như lịm đi, trước khi đi vào giấc mơ của mình, hắn nghe ai đó gọi.

"Này anh gì đó ơi"

~o0o~

-Anh gì ơi, quán chúng tôi đóng cửa rồi, phiền anh về cho. 

Một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng là nhân viên của quán này cứ lay lay Jungkook mãi mà hắn chẳng có dấu hiệu gì gọi là tỉnh. Cậu ta bất lực, nhìn người đàn ông phía trước ngủ ngon lành chẳng thể làm gì ngoài việc đánh thức. Tự nhận thức thấy không hiệu quả, cậu gọi chủ quán ra.

-Seokjin hyung ơi, anh đẹp trai này vẫn không tỉnh, mình làm sao đây? 

Đương nhiên chủ quán là chính là Kim Seokjin, vì thế tên quán mới là K.S.J. Anh ta là một chàng trai 29 tuổi, cao ráo và mang vẻ đẹp trưởng thành. Đặc biệt rất vui tính, vì thế quán mới đông khách thế.

-Jiminie, em mang hắn ta vào phòng nghỉ của quán đi, rồi ở lại với hắn một đêm. -Seokjin đáp.

Và tất nhiên, cậu nhân viên tóc vàng ấy tên là Park Jimin, sinh viên năm nhất Đại học Korea. Cậu là trẻ mồ côi, xin vào làm thêm tại quán K.S.J để kiếm thêm thu nhập cho mình. Không thể trông chờ mãi vào học bổng được. Cậu năng nổ, chịu khó lại vô cùng dễ thương, có phần hơi nhút nhát. 

-Ơ tại sao lại là em mà chẳng phải anh, anh là chủ quán cơ mà? -Jimin cảm thấy bức xúc liền lên tiếng.

-Anh mày còn Namjoonie đang ở nhà, chịu khó một bữa đi em, khách hàng là thượng đế mà.

Anh chủ đi lại vỗ vai Jimin một cái, trao cho nụ cười hiền từ rồi nhanh chóng đóng cửa tiệm và phóng về nhà. Trời tối thế này nếu còn về trễ chắc nhóc người yêu ở nhà làm vỡ hết xoong chảo rồi. Người mà Jinie nghĩ đến chính là Namjoon chứ không ai khác.

Jimin nhìn anh chủ bỏ đi mà muốn rớt nước mắt. Tha cho cậu đi, còn bài tập chưa làm nữa, bây giờ ở đây với một tên bợm rượu xa lạ. Nhưng thôi cứ cho là mình làm từ thiện khỏi đi chùa, cậu đành nuốt bức xúc của mình vào lòng rồi vật vã đỡ tên đàn ông xa lạ kia vào phòng nghỉ của quán.

Jimin thầm nguyền rủa tên cơ bắp mà mình đang khổ sở đỡ trên vai. Người gì đâu mà nặng thế không biết, đã thế còn tập gym cho cơ bắp to cả lên. Nhưng vì anh đẹp trai nên là Jiminie bỏ qua đấy!

Mãi đến 15 phút gồng mình chịu đựng, cậu mới đỡ được hắn lên giường. Lại mệt mỏi suy nghĩ không biết nên thay đồ cho hắn không nhỉ? Nhìn bộ dạng hắn tơi tả quá, lại còn hôi mùi rượu thế, chắc phải thay...

"Tên này đẹp trai lại còn có cơ thể chuẩn người mẫu, không biết sau lớp vải ấy như thế nào nhỉ?"

Và rồi cậu vả mặt mình một cái!

Tự thấy bản thân mình thật biến thái, thầm xấu hổ với bản thân. Đường đường là một học sinh chăm ngoan thế này bây giờ lại có ý định nghĩ về cơ thể người khác. 

Sau một hồi đắn đó, Jimin quyết định bỏ mặc hắn, mặc kệ hắn sống chết ra sao. Coi như là Jiminie quá nhân từ với hắn rồi.

~o0o~

Sáng hôm sau...

Hắn mơ màng thức dậy sau một giấc mộng đẹp. Đầu óc như nổ tung ra, có vẻ như hôm nay uống hơi nhiều, còn không nhớ rõ là bao nhiêu chai, chỉ nhớ hắn đã buồn đến mức lao đầu vào những chất cồn kia mà không màng sự tình.

Chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình. Hắn ráng lục suy nghĩ. À phải rồi, hôm qua hắn không về nhà, vậy đây có thể là đâu chứ? 

Hắn bỏ lớp chăn trên người mình và đặt chân xuống giường. Tìm hiểu thử xem đây là đâu, có phải quán K.S.J không.

-AAA

Và rồi hắn ngã một cái uỵch, cảm nhận được mình đang nằm trên một cơ thể nào đó. Nhìn kĩ một chút, hắn hốt hoảng khi thấy người đang bị mình đè mếu máo đến đáng thương. Đặc biệt hơn từ ngoài cửa bước vào một chàng trai nào đó, chẳng phải là chủ quán này sao? Sao đúng thời điểm thế kia chứ?

Seokjin thậm chí còn sốc hơn. Sáng sớm anh ta đi làm sớm là sợ Jimin không quản được quán, thêm tên bợm rượu Jeon Jungkook kìa, vì cậu là nhân viên mới. Vậy là hai người phụ lòng tốt của anh, vừa mới mở cửa đã thấy cảnh tượng ám muội này liền đỏ mặt mà bỏ chạy. Thậm chí Joonie cũng chưa từng làm anh vào sáng sớm như hai người họ.

 Nhận ra tình hình không khả quan, cả hai vội vàng ngồi dậy, phủi phủi quần áo và ngại ngùng xin lỗi.

-Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý...cậu không sao chứ. -Hắn hấp tấp đứng dậy đỡ lấy cậu trai vừa "nằm dưới" thân mình. 

Cậu kia trông thật tội nghiệp, hắn không hiểu vì sao cậu ta nằm ở dưới đất thế này. Nhưng nhìn kĩ, cậu ta đẹp thật, không phải đường nét sắc xảo mà lại có đặc trưng riêng. Xem nào...đôi mắt một mí biết cười, đôi môi dày đỏ mọng, làn da trắng mịn như sữa. Chết thật, hắn đang nghĩ gì đây?

Nhưng trông Jimin không quan tâm những gì hắn nói cho lắm, cái cậu quan tâm là cái ảnh tượng không đáng xem ấy đã thu vào tầm mắt của anh chủ, xem chừng có khi còn bị đuổi việc cho coi. Oh no, cậu mới làm việc có một tuần thôi mà...

Trao cái ánh mắt sắc lẹm cho hắn và sau đó cậu bỏ đi để giải thích với Seokjin.

Hắn cười bất lực, nụ cười này lâu lắm mới thấy, kể từ lúc công ty xảy ra vấn đề đến giờ. Hắn cười vì con người dễ thương mà mình vừa mới gặp, cậu ta nhìn có vẻ đanh đá nhưng rất đáng yêu. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng.


-Seokjin hyung, làm ơn tin em. 

-Đã bảo anh mày không có để ý rồi mà.

-Không phải như anh nghĩ đâu, huhu.

Hắn bật cười lớn trước đoạn đối thoại hài hước của chủ quán và cậu trai tóc vàng kia. Hình như có một hiểu lầm không hề nhỏ ở đây. Nghe tiếng bước chân, Jimin quay lại nhìn, hoá ra là tên hổn đản đã hành hạ cậu suốt đêm qua, bây giờ không cảm ơn lại còn làm cậu bị vố một trận như thế này. Đáng phải giận.

-Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là tai nạn thôi. -Dù sao Jungkook cũng có lỗi, nên hắn lên tiếng giải thích thay cho Jimin, coi như cậu tạm thu ánh mắt khó chịu đấy.

-Rồi rồi hiểu mà, nhưng anh thấy tuần nào cậu cũng đến nhỉ?- Seokjin hỏi hắn.

-Tôi có lí do riêng, nhưng cậu này lạ quá.

-À là Jiminie, nhân viên mới. Jimin mau chào hỏi đi, khách quen đấy. -Seokjin vỗ vỗ vai Jimin. 

Cậu liền bĩu môi hờn dỗi, hai má bánh bao lộ ra. Đôi mắt ti hí cụp xuống khiến hắn xiu lòng. Giơ bàn tay bé tí ti ra trước mắt hắn, hắn cũng biết liền nắm lấy tay cậu chào hỏi.

-Chào cậu, tôi tên Jeon Jungkook. Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua cho tôi ở nhờ.

-Chào anh, tôi tên Park Jimin.

Park Jimin, tên đẹp đấy, tôi say tình vì em mất rồi, nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro