2: Say rượu và say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn tự thừa nhận rằng, hắn từng rất ghét rượu...

Rượu nó có vị đăng đắng, lại cay cay từng khiến đôi mày hắn cau lại chỉ sau khi uống một ngụm. Hắn tự hỏi tại sao trên đời lại có thứ thức uống khó nhằn như thế này, chả bù cho vị ngon ngọt của sữa chuối. Chỉ cần uống một tí rượu với khách hàng là đầu óc hắn như muốn nổ tung, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Cảm giác lâng lâng mơ màng đến khó tả.

Và bây giờ hắn biết vì sao Daniel Radcliffe cũng nghiện rượu.

Khi công ty hắn bắt đầu khó khăn, hắn đã thử tìm đến rượu. Mong chất cồn ấy sẽ khiến hắn quên đi những chuyện sáng hôm đó.

Đêm thứ nhất hắn uống rượu.

Hắn cau mày vì khó chịu, hắn vẫn ghét cái thứ vị cay nồng ấy.

Đêm thứ hai hắn uống rượu.

Hắn đã dần quen với cái vị đắng cay này. Nó giống như tâm tình của hắn, rằng hắn đang đau khổ, tuyệt vọng, bất lực. Hắn chán nản, muốn từ bỏ tất cả, nhưng hắn phải gồng dậy cố gắng dù chỉ là một chút.

Đêm thứ ba hắn uống rượu.

Hắn đã nghiện!

Hắn không hiểu vì sao chỉ với ba ngày mà hắn đã thấy không thể thiếu chất cồn này. Một khi con người ta đã quá đau khổ, ta không thể quên nhanh nó chỉ với giấc ngủ. Thậm chí ta không thể ngủ nổi. Nhưng khi say rồi, hắn lại cảm thấy mình như trên thiên đàng. Mọi ảo giác xuất hiện trước mắt hắn. Nào là ba mẹ hắn, bạn bè hắn và những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, nhưng tóm gọn lại vẫn là Ảo giác. Khi hắn say rượu rồi, việc ngủ với hắn dễ dàng hơn, hắn muốn chìm vào giấc mộng của chính mình.

Nhưng bây giờ hắn đến K.S.J không phải chỉ để khiến mình say rượu, mà bởi vì hắn đã say tình.

Hắn thầm thương trộm nhớ cậu nhóc nhân viên tóc vàng mang tên Park Jimin ấy. Mỗi khi hắn đau đầu vì công việc, hắn lại nhớ đến nụ cười đầy nắng của cậu ta. Hắn lại bật cười mỗi khi nhớ đến sự cố hi hữu của họ.

Nhưng rồi hắn quyết định giấu tình cảm này trong lòng, vì một kẻ sắp phá sản như hắn không thể nào mà bảo vệ được người mình yêu - hắn nghĩ.

~o0o~

Bây giờ là bảy giờ tối, nếu đúng như mọi hôm thì giờ này rất đông khách, có cả tên Jeon Jungkook kia. Nhưng bây giờ chẳng có ai đến, chắc vì hôm nay là thứ hai nên mọi người đều tất bật với công việc.

Jimin ngồi đó nhàm chán chờ khách đến mà chẳng thấy ai. Chính xác cậu đang chờ Jungkook. Không biết từ khi nào hắn là một khách hàng mà cậu không thể thấy thiếu. Cứ cách ba ngày hắn lại ghé quán, cứ thế suốt một tháng nay. Hắn hay tìm cậu trò chuyện, cậu cũng vui lòng ngồi cạnh tiếp chuyện với hắn nếu quán không còn khách.

Nhưng một khi đã trau dồi tình cảm cho ai đó, thì sa mạc cũng thành đại dương.

Hắn đem lòng yêu cậu, hắn âm thầm thương cậu. Hắn luôn dành thời gian rảnh của mình để trò chuyện với cậu, và rồi cậu cũng động lòng.

Qua những ngày tháng thăng trầm cùng tâm sự, cậu biết được hắn là người như thế nào, và hoàn cảnh bây giờ ra sao. Cậu không biết mình có thích hắn không, nhưng không phải vì thương hại, mà vì cậu thấy được hắn chân thành như thế nào.

Chỉ có điều cậu cũng như hắn, cả hai đều ấp ủ tình cảm này trong lòng.

-Này làm gì ngồi thơ thẩn đó vậy hả?

Seokjin thấy cậu ngồi mơ mơ màng màng, chẳng tập trung vào việc trông quán, anh ta bức xúc gọi cho "hồn" Jimin bay về.

-Nhớ người ta rồi chứ gì? -Seokjin trêu chọc.

Nghe anh chủ nói điều đấy, cậu bỗng xấu hổ, hai má thoáng chút đỏ như quả cà chua. Đôi bàn tay mũm mĩm vội che gương mặt ngại ngùng ấy.

-"Cà rốt" (Crush) Jungkook sao không xin số điện thoại cho dễ liên lạc, cần gì ngồi đợi chờ?

-Suỵt, khẽ thôi chứ, anh đừng nói lớn thế này. -Jimin vội bịt miệng Seokjin lại, trước khi một vị khách nào đó nghe được cuộc hội thoại của hai người.

-Ấy chết hơn bảy giờ rồi sao? Oh gosh anh còn buổi hẹn với Namjoon nữa. Trông quán nhé Jiminie. 

Nói xong Seokjin liền thay bộ quần áo mới và chạy đi ngay kẻo Jimin lại này nỉ thì khổ. Bỏ mặc cậu ở lại với bộ dạng không thể ngơ ngác hơn. Gì cơ? Bảo cậu một mình trông cửa hàng đến chín giờ đêm? Đùa sao Jin hyung...Tháng này không tăng lương thì Jimin sẽ không mang họ Park.

Lại tiếp tục đống suy nghĩ vớ vẩn của mình, Jimin lại cứ ngơ ngẫn nhớ đến ai kia. Hôm nay là ngày thứ năm hắn không đến. Không phải cậu muốn hắn uống rượu nhiều, mà chỉ là muốn gặp hắn, vậy thôi.

Nghĩ đến đây, từ cửa quán bước vào một người. Cậu thấy vậy liền nghĩ ngay tới hắn, nhanh nhảu bước ra. Nhưng thay vì người mà cậu mong mỏi, lại bước vào một tên trông rất giống nghiện ma tuý. Cơ thể hắn yếu ớt, dơ bẩn, da nhăn nheo, thậm chí đầu óc mơ màng, đồng tử mở to. Jimin có thoáng chút sợ hãi, co rút mình vào trong mép tường, chẳng dám cởi mở mà tiếp khách. Lạy chúa! Tại sao Jin hyung lại để cậu một mình nơi nguy hiểm thế này chứ.

Tên nghiện đó đặt mông ngồi xuống ghế, mắt dòm ngó xung quanh và dừng lại ngay gương mặt sợ sệt của Jimin. Gã ta đập bàn một cái "bốp" và bắt cậu lấy cho gã chai soju. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc vâng dạ theo lời gã.

-Rượu của quý khách đây ạ. 

Gã nhìn một hồi vào chai rượu Jimin mang, sau đó chuyển ánh mắt sang cậu, mắt gã bắt đầu đỏ ngầu. Cậu bắt đầu hoảng và lùi về phía sau, gã đứng dậy tiến đến phía cậu trai tóc vàng trước mắt gã.

-Tao gọi soju, mày mang rượu gì ra cho tao? -Gã to tiếng.

-Tôi...tôi xin lỗi quý khách...để...để tôi đổi lại.

Gã không nói gì thêm, sắc mặt càng giận dữ và lên cơn nghiện của mình, giơ nắm đấm lên hướng về gương mặt xinh đẹp ấy. 

Cứu em Seokjin hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro