3: Hạnh phúc trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hoảng sợ ôm đầu mình, nhắm chặt đôi mắt lại, miệng thều thào chỉ cầu mong phép lại xảy ra. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cơn đau truyền đến từ gã nghiện kia, cậu từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu lúc này có một người đàn ông cao ráo nắm chặt lấy tay gã, đó không phải Seokjin, mà là Jungkook!

Vì Jungkook cũng từng tập gym nên cơ thể hắn to gấp ba lần tên nghiện, chỉ cần một lực tay nhẹ đã đủ khiến gã đau đớn, mặt nhăn nhó đến đáng thương. Jungkook được nước liền vật ngã gã và đuổi gã đi. Hắn gằn giọng đến Jimin cũng thấy thật sợ chứ kể gì tên quấy rối xấu xa. 

Gã nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, trong quán bây giờ chỉ có cậu và hắn.

Hai người bỗng chìm vào khoảng không im lặng, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Jimin nhìn hắn ngại ngùng, trong đầu suy nghĩ hàng loạt câu cảm ơn. Còn phía Jungkook, hắn muốn chạy đến ôm cậu vào lòng. Khi hắn đến và thấy cảnh tượng ấy, lòng hắn vô cùng giận dữ, không một suy nghĩ mà lao vào vật gã kia. Hắn muốn đem Jimin về nhà hắn luôn để khỏi ai ức hiếp. Nhưng đó là điều đối với hắn không thể thực hiện.

Và rồi Jimin lên tiếng trước để tránh khỏi sự ngại ngùng này.

-Cảm ơn anh Jungkook...Nhưng...tôi không biết thế nào để trả ơn. Hay là...

-Được rồi, đó là chuyện tôi nên làm thôi.

Cậu chưa nói hết câu, hắn đã chặn lại. Chậc! Cậu nghĩ hắn cứu cậu xong rồi chỉ để trả ơn sao? Hắn không cần gì từ cậu, nhưng nếu hắn được ích kỉ thì hắn đã vác cậu về nhà cho rồi.

Hắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, gọi liên tiếp ba chai soju. Thật ra hắn đang đếm từng ngày công ty phá sản. Năm ngày nay hắn luôn cố gắng để cứu vãn, nhưng hắn thật sự bất lực. Ngày đen đủi đó sẽ đến ngay thôi, chỉ quan trọng là vấn đề thời gian.

-Hôm nay chắc anh có chuyện buồn nhỉ? Anh có phiền không nếu tôi ngồi với anh? -Jimin đem ba chai rượu Jungkook gọi và để cạnh hắn, sẵn tiện hôm nay vắng khách, ngồi tâm sự với hắn cũng không phải ý tưởng tồi.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ và chỉ vào chiếc ghế đối diện. Dĩ nhiên Jimin hiểu hắn định nói gì, vì điều này thường xuyên xảy ra suốt một tháng gặp nhau.

Hắn liên tục uống từ ly này sang ly khác, đến mức cậu có ngăn thế nào cũng không được. Hắn uống đến say xỉn, ánh mắt mơ hồ.

Có vẻ như hắn sắp gục ngã đến nơi, nhìn hắn bây giờ như lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy. Hắn uống cho đến khi mình ngủ, dù biết đây là quán rượu chứ không phải nhà hắn.

Nhưng rồi hắn biết được con người chỉ lộ bản chất thật khi say.

Jimin đỡ Jungkook vào phòng nghỉ của quán. Lần này cậu nghiêm túc nhìn hắn, hình như công ty hắn không trụ được - cậu biết chứ. Hết lần này đến lần khác hắn tâm sự với cậu, hôm nay lại không nói điều gì, có vẻ hắn không chấp nhận được sự thật đau đớn này.

Nhìn hắn giống lúc cậu khi mất đi ba mẹ mình.

Ba cậu mất vì tai nạn nghề nghiệp năm cậu ba tuổi, ở cái lứa tuổi quá ngây thơ và cần sự yêu thương. Cậu không thể nào nhớ nổi ngoại hình của ba, chỉ nhớ ba là một anh hùng trong lòng cậu. Ba vất vả kiếm tiền nuôi sống gia đình, vì nhà cậu rất nghèo. Nhưng rồi lại thêm một nỗi đau chồng chất, mẹ cậu mất vì bệnh năm cậu sáu tuổi. Cái năm tuổi đời thứ sáu ấy quá nhiều mất mát và đau khổ, cậu phải sống nhờ nhà họ hàng. Lớn lên phải tự túc ở Seoul - một thành phố xa lạ, khác hẳn với Busan quê cậu. Và bây giờ cậu cũng chứng kiến một chàng trai ở cạnh mình cũng đang chán đời đây.

Hắn vẫn còn đê mê, không hẳn là ngủ, chỉ là hơi mơ hồ. Nhưng hắn được Jimin quan tâm, lòng lại thêm hạnh phúc dâng trào. Hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, dù biết đó có thể chỉ là tình cảm nhất thời nhưng mãi dần theo ngày tháng nó lại lớn lên. Hắn cũng nghĩ chắc Jimin cũng thích mình. Hắn nhớ mãi những cử chỉ ngọt ngào mà cậu dành cho, cậu không xa lánh hắn dù biết gia cảnh hắn sắp thế nào đi nữa. Hắn thật sự yêu cậu trai mang tên Park Jimin!

Hắn được đỡ nằm lên chiếc giường nhỏ mềm mại, bên tai còn nghe lời cằn nhằn của ai đó. Hình như là câu :"Đã tửu lượng thấp còn uống nhiều!". Chỉ có thể là Jimin của hắn nói thôi.

Hắn bất giác mỉm cười, nhân lúc cậu đang đắp chăn cho hắn, hắn kéo gáy cậu vào một nụ hôn. Một nụ hôn không dây dưa nhưng chứa đầy tình cảm, sự chân thành và ngọt ngào. Jimin thoáng chút ngạc nhiên, còn chưa kịp tiếp thu, nhưng rồi lại hoà mình vào nụ hôn của hắn. 

Trước khi hắn thật sự thiếp đi, hắn có nói rằng :"Jimin, anh yêu em" và lịm đi trong niềm hạnh phúc.

Người ta gọi đó là hạnh phúc trong bóng tối.

~o0o~

Đó là chuyện của hôm qua, và bây giờ Jungkook thức dậy trong cơn đau đầu khó tả. Hắn cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Hắn tự cười khinh bản thân. Một kẻ sắp bán gia bại sản như hắn làm gì mà có tư cách nói yêu một người. Ngu ngốc.

Hôm nay hắn và cậu thức sớm, anh Seokjin vẫn chưa đến. Hắn đi ra phía nhà bếp- nơi có mùi hương của món cá sốt. Chắc hẳn đó là Jimin. Hắn ngắm nhìn cậu một hồi, im lặng đến mức người kia chẳng để ý. Và rồi hắn lên tiếng.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, bây giờ tôi về.

-Khoan đã, tôi làm đồ ăn sáng, anh hãy ở lại ăn. -Jimin nghe thấy tiếng gọi, cậu tháo tạp dề ra và bưng đồ ăn để lên bàn.

-Không cần đâu, tôi phải về...Và hãy quên đi chuyện hôm qua.

Cậu sực tỉnh, ngây người nhìn hắn, hai bàn tay run run. Rõ ràng hôm qua hắn làm cậu rung động, và bây giờ bắt cậu quên?

Trước kia Jimin thề rằng mình không rõ tình cảm với Jungkook là gì. Chỉ đơn giản cậu nghĩ đó là mối quan hệ bạn bè bình thường. Đặc biệt hơn là cậu thích trò chuyện với hắn, thích cùng với hắn ngồi uống rượu, có lẽ vì cậu không có bạn bè, vậy thôi.

Nhưng rồi đêm qua cậu mới biết tình cảm của mình. Đó là tình yêu!

Jimin không rõ nó nảy sinh từ khi nào. Và rồi khi hoà vào nụ hôn của hắn, cậu lại muốn thêm, muốn cùng hắn tiếp tục những nụ hôn không hồi kết, chỉ tiếc là hắn ngủ mất rồi. Cậu thấy mình thật vô sỉ, và rồi cũng thật sự thích hắn.

Hắn rất đặc biệt - Jimin nghĩ. Từ khi cậu chuyển lên Seoul không ai thèm làm bạn, thậm chí họ còn trêu ghẹo vì giọng Busan của mình. Một ngày của cậu chỉ đơn giản đi học và đi làm, sau đó về nhà. Nhưng rồi được nói những tâm sự của mình cho hắn, cậu như được giải bày và muốn ở cạnh hắn nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, hắn lại nói thêm.

-Cậu đừng quan tâm chuyện hôm qua, là tôi lỡ lời, sau này đừng gặp nhau nữa.

Và rồi hắn bỏ đi, để mặc cậu với đống suy nghĩ vẫn vơ và những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.


_________________________________

Tks for reading!!!

Tớ vẫn đang đi học nhưng vẫn cố gắng hoàn thành xong short pic này. Mong mn đừng chê nha!

Vote & fl me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro