4: Điệp khúc của Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook là một kẻ thất tình.

Phải, hắn tự nhận bản thân là một thằng khốn nạn đã tự tay vứt bỏ đi tình yêu của mình. Hắn thật sự thích Jimin nhưng lại nghĩ đến cái vẻ mặt của cậu khi chứng kiến cái tình cảm chết tiệt này của hắn.

Là hắn không có tư cách yêu bất kì ai. Hắn còn không đủ tiền nuôi mẹ, lấy đâu mà tìm một người yêu? Hắn tự cười khinh bản thân. Nếu là hắn cách đây vài năm thì có biết bao nhiêu người xếp hàng nói yêu hắn. Còn bây giờ chẳng còn ai đến với hắn, thậm chí bản thân lại chìm đắm trong tình cảm éo le này.

Hắn không biết Jimin có yêu mình không, nhưng hôm qua hắn nói yêu cậu, sau đó sáng sớm lại bỏ đi, tâm tình thật thấy không ổn. Giống như bộc lộ ra để thoả mãn tâm tư nhưng rồi lại tự vả vào mặt mình.

Hỡi thế gian~ Sao đến việc yêu một người cũng khó thế này.

Jeon Jungkook là một kẻ thất bại.

Bởi vì hôm nay...hắn nghe tin cổ phiếu công ty rớt giá đến không cứu vãn được, và chính thức phá sản!

Hắn đã làm mọi cách, chưa bao giờ có ý định từ bỏ tài sản của người ba đã khuất. Hắn lao đầu vào công việc chỉ để vực dậy công ty. Nhưng hỡi ơi ông trời sao lại đối xử tệ với hắn thế? Hắn đã rất chăm chỉ vì ba, vì mẹ, vì tương lai. Để rồi bây giờ tương lai của hắn chính là một đống đổ vụn.

Jeon Jungkook là một kẻ hèn nhát.

Okay, cứ cho là hắn hèn. Hắn đã không bảo vệ được mẹ lẫn tình yêu của mình. Hắn quá hèn ấy chứ.

Mẹ hắn từng ngày lo lắng cho con trai mà bỏ ăn bỏ ngủ. Bà sợ con trai quá lao lực mà sinh bệnh. Và giờ đây hắn khiến mẹ mình cảm thấy đau đớn dữ dội, hắn khiến bà chìm trong cái suy nghĩ hỗn loạn. Nào là ngày mai chúng ta ra sao? Ngày mai chúng ta như thế nào?

Nhưng rồi mẹ ơi, ngàn lần xin mẹ đừng từ bỏ đứa con hèn nhát này.

Thậm chí trong tình yêu hắn cũng hèn!

Hắn chối bỏ nó, tự giấu tình cảm ấy vào tận sâu trái tim, để rồi hắn chẳng thể lấy nó ra. Hắn sợ...sợ bản thân không thể khiến Park Jimin yêu mình. Hắn sợ rằng cậu thấy kinh tởm. Hắn sợ đủ mọi thứ khi yêu. Hắn là kẻ hèn.


Và rồi hắn cứ tiếp tục chìm trong đoạn điệp khúc không hồi kết đó.

Jeon Jungkook là kẻ thất tình.

Jeon Jungkook là kẻ thất bại.

Jeon Jungkook là kẻ hèn nhát.

...

~o0o~

Kể từ ngày hôm đó, hắn chọn cách tránh né, tuyệt nhiên không đến K.S.J dù chỉ một lần. Phải, là hắn tránh né Jimin.

Hắn sợ rằng mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn chỉ muốn ích kỉ được yêu thương, được bao bọc lấy. Hắn nghĩ nếu tình yêu lâu ngày không bồi đắp thì cũng tự phai, và hắn nhốt mình ở nhà.

Hắn ngày đêm ở trong phòng, mặc mẹ năn nỉ. Hắn lại tiếp tục làm bạn với rượu, có hôm hắn còn ho khan. Hắn biết rằng cứ tiếp con cơn nghiện này thì hắn sớm muộn gì cũng chết thôi. Nhưng hắn không còn gì để làm mục đích sống nữa.

Và cũng từ ngày hôm đó, Jimin thật sự biết được hắn quan trọng với mình như thế nào!

Có ai đời đi tỏ tình xong lại bác bỏ như hắn không? Thật đáng giận - Jimin nghĩ... Khiến cậu rung động, và chỉ vài tiếng sau đó khiến cậu nhói đau đến lạ. Cứ tưởng tình yêu này sẽ đẹp đẽ dù cả hai chẳng có thứ gọi là TIỀN. Nhưng rồi sau đó thì sao? Hắn đột nhiên bỏ đi và không xuất hiện liên tiếp năm ngày.

Ừ thì cậu nhớ hắn. Đúng vậy cậu nhớ Jeon Jungkook. Sự xuất hiện của hắn dường như đã thành một thói quen không thể thiếu. Jimin yêu hắn, thật lòng mà nói cậu không thể dối lòng rằng việc không có hắn làm cậu nhớ đến phát điên. Dù mọi việc có diễn biến nhanh đến thế nào, nhưng suốt một tháng qua hắn đã thành công chinh phục trái tim của Park Jimin!

-Jin hyung, em có thể hỏi anh một việc không? -Jimin hỏi.

-Nếu là về người mà em "cà rốt" thì không thể? -Seokjin đang lau bàn ăn cũng phải phì cười trước sự đáng yêu của cậu.

-Tại sao chứ? Nhưng tại sao anh biết em hỏi về Jungkook?

-Đơn giản, vì em nhớ người ta chứ gì. Sao không đi tìm? -Anh cốc đầu cậu một cái.

-Làm gì em biết nhà hắn ta mà đi tìm. Vả lại bây giờ là buổi tối, ai đời đi đến nhà người khác vào thời gian này?

-Cậu ta là ai chứ? Jeon tổng đó, lên google search là có địa chỉ nhà.

-Ừ nhỉ, sao em không biết nhỉ? Thôi em đi đây Jin hyung.- Như được khai sáng, cậu nhanh chóng chạy đi khỏi quán để đến tìm hắn, biết đâu bây giờ hắn uống rượu đến đau bao tử rồi ngất thì sao?

-Ê, mày nói không lại nhà người ta ban đêm mà...Ê khoan Jimin còn trông quán. 

Seokjin hét lên, ném cái khăn lau bàn về phía Jimin, nhưng có vẻ không trúng đích! Đành ém hậm hực trong lòng, một mình tiếp khách.


Quả thật như Seokjin nói, cậu đã tìm được nhà của Jeon Jungkook, và bây giờ đã đứng trước cổng. Woaa, nhà hắn thật là đẹp. Không phải cao sang như biệt thự, cũng chẳng phải là nhà 2, 3 tầng. Chỉ đơn giản là một ngôi nhà vừa phải với thiết kế chẳng chê vào đâu được.

Lúc kia nghe hắn bảo hắn chỉ sống với mẹ, nên khi cậu bấm chuông thì người mở cửa là bà Jeon chứ không ai khác. Ban đầu bà ấy ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng sau đó lại nở một nụ cười thân thiện, hiếm khi có bạn Jungkook đến nhà chơi, tất nhiên phải mời.

-Phòng Jungkook đi thẳng rồi rẽ phải, cháu cứ tự nhiên.

-C-Cảm ơn bác ạ.

Kì thật nghĩ cũng lạ, tên này từng giàu thế không lẽ không dắt bạn về nhà chơi mà khi cậu đến bà ấy ngạc nhiên đến như vậy.

Khẽ gõ cửa phòng nhưng không ai lên tiếng, không lẽ bây giờ mới tám giờ tối mà ngủ sớm thế sao? Thôi thì cho Jimin khốn nạn lần này vậy, cậu toang mở cửa ra và bước vào phòng.

Trước mắt cậu là một thanh niên say xỉn đến bất cần đời. Hắn ngồi bẹp dí xuống sàn, cứ nốc những ly rượu trên tay. Đến khi có tiếng mở cửa, hắn mới quay đầu ra.

-C-Cậu...sao lại đến đây? -Jungkook ngạc nhiên, lập tức bỏ ly rượu xuống.

-Tôi...đến tìm anh. -Mặt Jimin thoáng chút liền đỏ như quả cà chua. Bây giờ muốn tìm lỗ chui cũng không được, biết thế sáng mai hẳn đến, ai đời lại nhà trai vào lúc tám giờ tối không?

Cậu bước đến gần hắn, với lấy ly rượu và đem cất hết đi.

-Anh uống nhiều thế có ngày sinh bệnh đấy.

-Cậu làm gì mà có quyền đó? -Hắn gằn giọng.

Jimin vẫn bình thản đi cất những chai rượu vô bổ kia, mặc kệ hắn đang tức giận đến mức nào. Cậu là đang lo cho hắn, nếu mà hắn cứ uống liên tiếp không bao lâu sẽ có vấn đề về bao tử thôi.

-Tôi bảo cậu dừng lại. -Giọng Jungkook ngày càng thể hiện sự khó chịu, hắn cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đi về phía cậu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương giật mạnh.

Cơn đau truyền từ bàn tay đến khiến cậu nhăn nhó, vẫn mặc hắn làm gì, cậu vẫn giật khỏi và đi cất rượu.

-ĐỨNG LẠI!

-A-anh... -Cậu quay lại, nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Hắn bắt đầu hoảng, tuy hắn có say thật, nhưng mà hắn thật sự nhìn rõ được gương mặt sắp khóc đến mới của người thương. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trìu mến nhìn cậu.

-Anh là đố khốn nạn...Anh làm gì mà có cái quyền chơi đùa tôi vậy? 

-T-tôi...

-Ai cho phép anh hôn tôi cho đã, ai cho phép anh làm tôi rung động rồi lại bỏ mặc tôi? Anh mới là tên khốn.

-Đúng, tôi là tên khốn. Nhưng tôi không muốn cậu yêu tôi theo cách thương hại.

-Ai bảo tôi thương hại anh? Anh có hiểu tấm lòng người ta không mà nói vậy?

-Dù sao đi nữa yêu tôi chỉ khổ cho cậu, khuya rồi cậu về đi.

-JEON JUNGKOOK, TÔI YÊU ANH! -Jimin nước ngược nước mắt, lấy hết can đảm lên để giãy bày nỗi lòng cả tháng qua. Lần này cậu nhất định phải thừa nhận, Jimin hứa với lòng.

Hắn nghe xong câu đó suýt nữa mà ngất, vội vàng lấy tay ngăn cậu ta nói thêm một câu nào nữa. Trời đất giết hắn đi, mẹ hắn còn đang ở ngoài cơ đấy, may mà phòng cách âm, không thì khổ.

-Suỵt! Cậu không nói nhỏ được sao?

-Tôi bảo tôi yêu... 

Jimin giật lấy tay hắn ra khỏi miệng mình. Nhưng chưa kịp nói hết cậu, hắn đã chiếm lấy môi cậu. Hắn thô bạo đè gáy đối phương và tham lam liếm mút. Có vẻ vì trong người hắn có cồn nên hắn mới mạnh bạo đến vậy. Sáng hôm sau tỉnh rượu rồi thế nào cũng vả vào mặt mình một cái.

Cậu khó thở, cố gắng đẩy con người phía trước ra những không khả quan. Hắn ngày càng hôn cậu nhiều hơn. Bất lực, cậu đành để hắn muốn làm gì thì làm.

-Nếu yêu tôi thì đêm nay tôi nguyện dâng hiến tấm thân này cho em. 

Hắn cười gian, ánh mắt mê muội kê sát gương mặt nhỏ nhắn của Jimin. Cậu như có một luồn điện chạy qua, tên này say thật ư là hổn đản. Chẳng đợi người kia nói thêm câu nào, hắn nhanh chóng đi đến khoá trái cửa và nhấc bỗng cậu lên giường của hắn.

-Này...Khoan khoan.

-Ở đây không có ai để em nói "này" đâu, đừng vùng vẫy.

Bởi vậy người ta nói đừng đến gần "con sói" khi say.


-Còn tiếp-

Tớ sẽ có thêm động lực nếu thấy cmt đấy!!!!

tks for reading!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro