5: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin mệt mỏi ngồi chồm dậy, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình vì trận hoang ái đêm qua. Kèm theo đó là tâm tình hơi bực bội và sự ngạc nhiên vì tính thú của con người kia. Có lẽ hôm qua do hắn say quá không kiểm soát được mình, hắn cứ thế vồ lấy cậu mà "ăn" không thương tiếc.

Điều Jimin nghĩ đến bây giờ là sự có mặt của bà Jeon trong nhà, không biết bà ấy nghĩ gì về cậu. Một người mới gặp con trai bà vài tháng đã lên giường. Tuyệt đấy Jeon Jungkook, anh thật sự rất khốn nạn.

Lay lay con người cạnh bên mình dậy, Jungkook khẽ nhíu mày vì cơn say vẫn còn, hắn lười biếng thức dậy, lại vùi đầu trong đống chăn liền bị Park Jimin đanh đá ngắt một cái. Vì cái ngắt đau mà hắn mệt mỏi mở mắt ra. Nhưng điều khiến cậu tức giận nhất là...hắn không nhớ cái gì về đêm qua.

Cái biểu cảm của hắn làm Jimin như muốn nổ tung. Rằng hôm qua cậu đã nói yêu hắn và hắn ăn sạch sẽ cậu và bây giờ lại nhìn nhau với ánh mắt đăm chiêu khó hiểu ấy.

-J-Jimin...sao em ở đây?

Jungkook rất rất rất là ngạc nhiên. Hắn chỉ nhớ đêm qua hắn uống khá nhiều, và sáng nay hắn thấy người mình đơn phương cùng nắm trên giường, lại còn chẳng mặc quần áo, phải chăng say quá nên mơ hồ? Hắn tự vả mặt mình một cái, okay đau đấy, vậy đây chính là sự thật???

-Anh thật sự không nhớ gì?

Hắn nhìn người con trai trước mắt, rồi lại cố gắng vặn não suy nghĩ, rằng hôm qua hắn đã làm gì. Được mười phút, hắn mới chợt nhớ ra, và cái biểu cảm này khiến Jimin phụt cười.

Hắn nhớ được là đêm qua sau khi hắn nốc một lượng lớn rượu thì Jimin đến tìm hắn, sau đó...cả hai đã làm tình...

-A-Anh...anh xin lỗi em, thật sự anh không kiểm soát được bản thân lúc say...

-Nói thế anh định...?

-Không không, chúa ơi anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. -Jungkook nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi môi hơi rung rung vì lỗi lầm đã gây ra, hắn có phần hơi hối hận.

Park Jimin cậu thừa nhận tuy cậu cũng thích hắn, nhưng việc làm tình hôm qua không phải một phần trong suy nghĩ. Cậu từng nghĩ rằng sau này khi cưới chồng về mới động phòng, vậy mà lại bị tên-đẹp-trai-quen-vài-tháng đè ngay trên giường nhà hắn, kể cả có sự có mặt của phu nhân Jeon. Tuy nhiên dù sao đó cũng là sự cố, cậu không muốn trách hắn, chỉ khiến hắn đau khổ thêm và lại chìm trong men rượu.

-Jimin, xin em đừng giận anh, anh thật sự yêu em và nhất định sẽ chịu trách nhiệm. -Rồi hắn lại thì thầm. -Dù anh là kẻ thất nghiệp...

Không để Jungkook nói thêm câu nào, cậu chồm dậy áp môi của mình với hắn. Nhẹ nhàng kéo gáy hắn lại, trao một nụ hôn ngọt ngào. 

-Nói vậy đủ rồi, mau dậy chúng ta cùng đi. -Cậu rời môi hắn, chậm rãi bước xuống giường dù cả cơ thể có phần hơi đau nhức vì đêm qua.

-Đi...đi đâu?

-Đi tìm một khởi đầu mới, cho một cuộc sống mới.

Không nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ và nắm tay hắn xuống nhà, mặc cho hắn suy nghĩ gì đi nữa. Dĩ nhiên mọi hành đồng đều thu vào mắt bà Jeon, chỉ là bà không nói gì, mỉm cười nhẹ với Jimin. Vì bả hiểu được mấy ngày qua con trai bà đã suy sụp như thế nào, nó có bạn càng tốt thôi, lại là một cậu nhóc dễ thương, trông rất tốt bụng, sao lại phải cấm đoán?

Jungkook phải gật gù thừa nhận rằng Jimin rất giỏi trong việc nói khoác. Rằng cậu có thể tuôn một tràn chữ với chính mẹ hắn chỉ để bà tin rằng đây chỉ là mối quan hệ bạn-bè-không-có-gì-thêm và không hề để lại tí dấu vết nào. Thế ngày xưa sao nhóc này lại đi học kinh tế mà không học luật nhỉ?

Rất nhanh chóng, cậu nắm lấy tay hắn đi thu xếp quần áo, chỉ để lại một câu nói.

-Chúng ta đi về quê em. 

Trong khi hắn còn đang mơ hồ và tiếp thu những gì Jimin nói thì cậu đã đi về nhà, bảo rằng soạn quần áo và hẹn gặp nhau ở bến tàu. Đi tàu ư? Thời buổi hiện đại này vé đi xe buýt có chênh lệch đi tàu là mấy đâu, sao phải nhất thiết là đi tàu? Nhưng hắn cho là Jimin đang tìm mọi cách để khơi dậy niềm lạc quan trong người hắn, có lẽ vậy. Vì bây giờ hắn chẳng khác gì một kẻ thất nghiệp tầm thường.

~o0o~

Jimin nắm tay hắn lên tàu, còn không quên nhắc nhở hành lí cất cho mà cẩn thận. Thoạt đầu hắn vẫn chưa rõ 100% rằng cậu muốn gì, và tại sao lại có chuyến đi này. Cậu kéo hắn vào hàng ghế trống, đẩy hắn ngồi cạnh cửa sổ, bản thân cũng nhanh chóng ngồi kế bên. 

-Tại sao chúng ta lại đi Busan? Và tại sao đi bằng tàu?

-Xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, một khởi đầu mới. Vả lại đi tàu mới thú vị, chứ chúng ta lúc nào chẳng đi xe.

Cậu mỉm cười, ngón tay trỏ khẽ chạm đến má Jungkook khiến hắn nhất thời rung rinh và hành đồng ấy. Cậu có thể thấy được nét thoáng đỏ trên gương mặt hắn kèm theo sự ngại ngùng. Có ai như hắn, nằm trên mà giờ ngồi đây cười e thẹn không?

Nhưng trong chuyến đi đó, hắn vô tình nhận ra một điều rằng, hắn đã được chứng một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà hắn chưa bao giờ để ý. Mọi hôm nếu còn đi làm, hắn tranh thủ ngủ trên xe và không để ý gì bên ngoài, cho đến hôm nay, hắn thật sự nhàn hạ, tỉnh táo. Có lẽ chăng đây là cách cậu hưởng thụ cuộc sống này?

Tàu xuất phát lúc bảy giờ, là lúc mặt trời đã nhô cao qua những hàng cây xanh mướt. Ánh nắng không nồng như buổi trưa nữa, mà ánh mắt dịu nhẹ, nhạt hơn. Hắn thấy thoắt ẩn thoắt hiện đâu vào giọt sương long long đọng trên những bụi cỏ trải dài chặng đường. Nhẹ nhàng tựa đầu lên cửa sổ, hít thở luồn không khí trong lành, thật tâm có phần hơi hối hận vì chừng tuổi này hắn mới biết được cách hưởng thụ cuộc sống. Chắc hẳn lại phải cảm ơn Jimin.

Rất nhanh sau đó, chuyến tàu dừng lại ở Busan. Cả hai cùng đón chuyến xe về làng. Nhắc mới nhớ, cậu chưa nói cho hắn biết rằng nơi cậu ở chỉ là một làng nhỏ ở Busan, nhưng không nhỏ nữa đâu, nó bây giờ chan chưa tình người, tình quê, ấm áp và hạnh phúc lắm! Cậu đã mong muốn cố gắng tốt nghiệp đại học để về xây dựng làng giàu đẹp hơn.

Không còn ngại ngùng nữa, Jungkook chủ động nắm tay người yêu. Dù sao hôm nay Jimin chính thức thành người của hắn. Cậu nhìn hắn cười hì, tay nắm tay cũng nhau lặn lội qua kênh mương. Đến cả cậu cũng không ngờ hắn thích đến thế, như thể tuổi thơ của hắn chưa biết gì là bùn đất vậy.

-Đây là nhà em.

Ngón tay nhỏ nhắn của cậu chỉ vào ngồi nhà đối diện họ. Làng Jimin không phải làng nghèo, chỉ là còn phát triển theo hướng nông nghiệp, ngay cả ngôi nhà của cậu cũng hiện đại hơn nhiều nhà khác. Một mái nhà gỗ nâu sẫm chen chút giữa xóm làng, nói đúng hơn là nhà họ hàng của cậu, cậu vốn từ nhỏ không có cha mẹ, phải ở cạnh người thân nương tựa.

Cậu dắt Jungkook vào nhà, liền bắt gặp ánh mắt của anh họ.

-Dắt ai về đây hả? 

-Ơ...em chào hyung, em tên Jungkook, là...

-Là người yêu của em. 

Không để hắn nói thêm, cậu đã chen vào, nhìn cái biểu hiện nhát cấy đó của hắn thì làm gì nói chuyện nổi với ông anh họ khó ở này.

-Mày mới học năm nhất mà đã dẫn bồ về sao? Có bầu rồi hả em? -Y quay lưng đi về phía nhà bếp, bàn tay chỉ vào cái bàn ở phòng khách ý mời Jungkook ngồi. Để lại một câu đen xì rồi cười khẩy.

-Yoongi hyung là anh họ em, anh ấy độc miệng vậy thôi, anh đừng hiểu lầm nhé.

Phải, anh họ của Jimin chính là Yoongi. Ngày xưa khi ba mẹ cậu mất đều nhờ gia đình Yoongi nuôi lớn. Dù có hơi lạnh lùng, khó tính nhưng anh của Jimin vẫn sợ một người...

Là vợ của y!

-Jiminie về chơi hả em? 

Jung Hoseok từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một đĩa nước. Khi nghe tin Jimin về gương mặt liền háo hức muốn gặp nhau. Hoseok là vợ Yoongi, một mẫu người đảm đang chuẩn vợ nhà người ta, chỉ là y không hiền đâu, thế mới trị được ông chồng lạnh lùng mà buông miệng ra toàn lời lẽ độc thế kia.

-A anh rể, em vừa mới về đến.

-Ai ngồi cạnh em thế?

-Là Jeon Jungkook, bạn trai em đấy Hoseok hyung.

Hắn mãi ngẫn ngơ nhìn người nhà Jimin lần lượt bước ra, quên cả chào vị hyung trước mặt. Vội thấy mình có phần thất lễ, hắn liền cúi đầu lễ phép chào.

-Xin chào hyung ạ, em tên là Jungkook.

-Chào Jungkook, anh tên Hoseok. Mà hai đứa yêu nhau lâu chưa?

-Dạ...một.... -Hắn lúng túng.

-Một năm rồi hyung. -Jimin nhanh nhảu cắt ngang lời hắn. Cậu thừa biết câu hắn muốn nói là "một ngày", nhưng có ai quen một ngày rồi dẫn về nhà không? Mục đích cậu dẫn hắn về quê chỉ là để hắn thay đổi bầu không khí và lạc quan hơn thôi.

-Chà, một năm sao không cho hyung biết? Cơ mà Yoongi sắp ra đồng đấy, hai đứa ra chơi không?

Nghe tới việc ra đồng, mắt cậu liền sáng rực. Từ nhỏ Jimin đã quen làm nghề nông cùng gia đình, hay chạy nhảy vui chơi với Yoongi hyung, cũng đã gần nửa năm ở Seoul không về, có lẽ lần này là cơ hội tốt, sẵn tiện cho Jungkook khám quá công việc mới, hắn suốt ngày ngồi ghế văn phòng, làm thế nào mà biết tự tay trồng lúa.

Còn hắn bây giờ trông rất ngạc nhiên, tự dưng Jimin dẫn hắn về quê giờ lại dẫn ra đồng. Không để hắn nghĩ thêm gì nữa, cậu nhanh chóng kéo lấy tay hắn chạy theo Yoongi hyung. 

-Jimin, anh...

-Đừng lo, em là đang muốn anh hoà nhập vào cuộc sống hơn thôi. -Cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Jungkook lặng lẽ nhìn cậu, hắn gật đầu hiểu. Cả buổi trên tàu hắn từng nghĩ rằng, liệu mối tình họ quá nhanh chóng thì liệu sẽ có kết quả tốt. Hắn biết Jimin là một người như thế nào, nhưng đối với hắn không có gì bền vững, giống như sự nghiệp. Nhưng chỉ sau vài hành đồng nhỏ này, hắn lại có thêm niềm tin vào cuộc sống, hắn thầm cảm ơn Jimin vì đã đem lại tia nắng lúc hắn đang vật vã với rượu chè. Được, lần này hắn sẽ nghe lời cậu, nhất định sẽ cố gắng hoà nhập với thiên nhiên, tìm ra khởi đầu mới cho mình, hắn phải làm thế mới có thể cưới cậu về.

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro