6: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau...

"Cậu mau vác xác đến đây ngay cho tôi"

Đó là những điều cuối cùng Jungkook nhớ được cho đến thời điểm hiện tại. Chẳng là hắn đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà, chính xác hơn hắn muốn chuyển chỗ ở. Vậy mà cái anh chủ của K.S.J không biết lí do gì mà biết số hắn, anh ta bảo Jimin đang ở quán và khóc sướt mướt, bắt buộc hắn phải đến.

Dĩ nhiên những gì liên quan tới Park Jimin của Jungkook thì hắn sẽ lập tức đi đến chỗ ngay cho dù là năm châu bốn bể. Hắn còn chẳng kịp mở cửa gara lấy xe mà chạy hì hục tới quan, thậm chí chẳng để lại câu gì cho mẹ ở nhà. Tim hắn như muốn rớt ra ngoài, lần đầu hắn nghe bảo người yêu khóc, tâm tình lúc này có gì đó vừa lo lắng vừa bất an.

Hắn thở hộc hộc trước cửa quán K.S.J, bình tĩnh lấy lại hơi thở rồi mở cửa bước vào. Điều đầu tiên hắn thấy là con mèo nhỏ của hắn đang ngồi trên ghế, cứ khóc thút thích, lâu lâu lại nấc nghẹn. Jimin vì cúi gục đầu xuống nên chẳng thấy được hắn đang đứng trước cửa, lại tiếp tục khóc. Nhưng bên cạnh cậu còn có một người, không phải anh chủ Seokjin mà một người đàn ông cao tầm 1m80, mặt trông rất nghiêm túc lại còn đứng khoanh tay.

Jungkook không suy nghĩ thêm điều gì và tiến đến nắm cổ áo tên kia.

-Anh làm gì Jiminie của tôi, HẢ?

Hắn nhấn mạnh từ cuối cùng biểu hiện một sự tức giận vô độ. Người yêu hắn mấy tháng trời hắn chả dám động tới một cọng tóc, cũng chẳng dám để Jiminie khóc thế này. Cái tên trước mắt hắn quả thật to gan, đáng chết.

-Này...Cậu trai, có hiểu lầm gì đó rồi. 

-Hiểu lầm cái gì? Anh không làm gì mà người yêu của tôi khóc là sao?

Jungkook giơ nắm đấm định do gã kia một trận thì cậu nắm lấy cánh tay hắn mà mếu máo.

-Anh Jungkook...đừng đánh.

Hắn liền dừng ngay động tác của mình, liếc xéo tên kia rồi bỏ mặc mọi thứ ôm lấy người yêu vào. Người Jimin thật nhỏ, được hắn ôm trọn vào lòng như một con mèo, cứ thế dụi mặt vào ngực hắn mà thút thích. Hắn cứ buông lời dỗ ngọt rồi hỏi han, nhưng nhận lại chỉ là những tiếc nấc khe khẽ từ phía cậu.

Rồi bỗng hắn nghe một tiếng vọng từ bên trong.

-Cậu kia nãy giờ cậu làm gì người yêu tôi hả?

-Người...người yêu?

Hắn thậm chí cứ lập đi lập lại hai chữ "người yêu" xuất phát từ miệng anh chủ quán. Hắn dần buông lỏng Jimin, hướng mắt về phía Seokjin, hắn cố tình hỏi lại liệu mình có nghe nhầm.

-Nhầm cái gì, cậu đang đánh người yêu tôi đấy. -Seokjin trao một ánh mắt tức giận cho Jungkook, bước đến gần kéo Jimin lại gần mình rồi tránh ra Jungkook ra.

Hắn thậm chí vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc toàn quay quanh những vấn đề rối răm. Bỗng dưng anh Jin gọi điện bảo Jimin khóc, bây giờ hỏi thì lại không trả lời, vậy mà cái anh to to đằng trước lại là người yêu anh chủ quán.

-Anh này...là người yêu Jin hyung sao?

-Chào cậu, tôi tên Kim Namjoon, người yêu của Jinie.

Lạy chúa đấm hắn một phát đi, hắn vừa mới làm gì thế này? Trong lúc không kiểm soát được mà nhầm tưởng Namjoon thành một gã nào đó tựa như cái tên nghiện ma tuý tấn công Jimin cách đây không lâu. Mém nữa Jimin không ngăn là hắn đã đánh oan người ta rồi.

-Xin lỗi Namjoon hyung, chuyện này...là do nhầm lẫn. -Hắn nhận được một nụ cười hiền của Joon, thầm nghĩ người ta đã bỏ qua, rồi lại chuyển ánh nhìn sang Jimin. -Jiminie của em sao lại khóc vậy Jin hyung?

-Cậu còn hỏi, không phải tại cậu?

Jungkook lắc đầu khó hiểu, hắn ngơ ngác nhìn. Không do dự mà đi đến kéo lấy người yêu về phía mình, năn nỉ mãi mới chịu nín dần. Rồi hắn tiếp tục hỏi, nếu không có câu trả lời thì tức chết mất mà thôi.

-Mau nói, tại sao em khóc? 

-Em...em...

-Em làm sao? -Chân mày hắn bắt đầu nhíu lại thể hiện sự tò mò lẫn tức giận.

-Không...không dám nói.

Trời đất có ai ngốc như người yêu hắn không chứ. Khóc một tràn, bắt hắn chạy đến tận đây, giờ đây lại bảo không dám nói. Rốt cuộc cái lí do gì mà khó nói thể chứ? 

-Không nói để anh mày nói, Jimin có thai. 

Vừa nghe Seokjin nói, cậu liền phản ứng nhưng không kịp, lại khóc oà to lên. Hai chữ "có thai" khiến gương mặt cậu thoáng chút lo lắng và ngại ngùng. Còn hắn thì như đứng chết chân tại chỗ, còn không dám tin vào những gì mình nghe. 

-Cái...cái gì? Jimin, em có thai?

Hắn ngẩn người ra, lắc mạnh hai vai của cậu. Đôi mắt hắn hiện lên một tia hoang mang, cứ nhìn chằm vào người cậu. Hắn là muốn xác định liệu chuyện này có thật hay không, mà nếu là thật đi nữa chắc chắn hắn sẽ sung sướng đến chín tầng mây. Ai mà sắp làm ba chả vậy, huống hồ gì hắn thích con nít, lại là con của Jimin-người yêu hắn nữa.

-Là thật.

-Vậy sao em lại khóc?

-Em...sợ. -Cậu cuối mặt xuống đất và nói tiếp. -Em còn đang học đại học...em...

Hắn bật cười lớn, nhấc bổng cậu lên trước sự có mặt của Namjoon và Seokjin. Tâm tình hắn lúc này rất sung sướng và vui mừng. Hắn còn sợ cậu lo cái gì, chuyện này thì hắn lo được hết, người yêu, à không vợ tương lai không cần lo. Hắn ôm chặt cậu quay mấy vòng, lại yêu chiều mà hôn khắp gương mặt.

-Này này có làm gì tránh xa hai ông già này ra nha. -Seokjin bảo, xong việc liền nắm tay Namjoon đi vào trong, để lại không gian ấm cúng này cho hai đứa trẻ.

-Anh Jungkook, em đang đi học dở, lại còn năm nhất. -Gương mặt Jimin lại mếu máo, hai chân mày nhăn nhó đến đáng thương, đôi bàn tay run run mà nắm lấy vạt áo Jungkook.

-Bé con, đi theo anh.

Hắn không nói gì thêm nữa, cũng chẳng để cậu nói câu nào, hắn gọi một chiếc taxi, chở cả hai đến một bãi biển. 

Buổi sáng sớm luôn khiến ta có một cảm giác dễ chịu. Bãi biển hôm nay vắng lặng và ít người, chỉ có Jungkook và Jimin. Hắn cẩn thận đỡ lấy Jimin xuống xe, nắm chặt tay cậu đi về phía những ngọn sóng nhấp nhô. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp.

-Tại sao anh dẫn em đến biển?

Hắn không nói gì, chỉ im lặng thở sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

-Jimin này.

-Dạ?

-Đôi khi anh suy nghĩ rằng, mọi chuyện có phải đến quá nhanh không em? 

Hắn chợt cười nhẹ, tay xoa vầng thái dương của mình, rồi lại nắm chặt bàn tay cậu hơn.

-Có khi anh nghĩ thật choáng ngợp, bỗng dưng công ty anh phá sản chỉ trong vài tháng, và anh quen em chỉ có ba tháng, chúng ta đã có bé con. Nhưng anh yêu em, anh cũng rất hạnh phúc khi nghe tin vui như vậy...chỉ là...anh hơi lo lắng.

-Chúng ta như dầu với nước vậy, gặp nào trong một hoàn cảnh không ngờ đến, rồi cũng yêu nhau nhanh gọn, sau ba tháng lại có em bé. Em cũng từng nghĩ như anh, mọi chuyện quá đổi nhanh, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không hoà quyện được với nhau.

-Anh biết, cảm ơn em Jimin, cảm ơn vì em đã đến bên anh, đã kéo anh dậy khỏi vực thẩm đau thương đó.

-Nhưng...em vẫn lo chuyện có bé con. Em sợ mình không có kinh nghiệm nuôi con, thậm chí còn việc học của em, ta cũng chưa kết hôn, chắc hẳn gia đình anh Yoongi sẽ thất vọng.

-Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, hay em dừng học luôn, dù sao cũng có con rồi. -Giọng nói hắn có phần nghiêm nghị.

-Không được, vậy lấy đâu việc làm chứ?

-Chúng ta cùng về Busan nhé, ta sẽ mở một tiệm bánh ngọt nhỏ ở đó, em lại được ở cạnh gia đình hơn, mẹ anh cũng sẽ có quãng thời gian ở quê hương yên tĩnh, không ngột ngạt. Tin anh lần này nhé!

Cậu không nói gì cả, chồm lên hôn hắn như một lời đáp trả. Dù rằng mọi chuyện quá nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ cả hai lựa chọn sai cả, cậu tin rằng những lựa chọn của Jungkook là đúng. Cậu cũng muốn được ở cạnh họ hàng mình, như một phần nào đó bù đắp đi nỗi đau mất người thân ẩn giấu trong tim.

-Vậy Jimin có đồng ý kết hôn với anh không? -Hắn xoay cậu đối diện với mình, bốn mắt đối nhau.

Tim cậu chợt dừng đi một nhịp, nước mắt đã lưng tròng và có thể oà khóc thêm lần nữa. Nhưng lần này là vì cảm động, rung động trước sự chân thành và trách nhiệm của Jungkook. Hạnh phúc có, lo lắng có. Hạnh phúc vì được người yêu yêu thương, cầu hôn. Nhưng lo lắng vì sợ hôn nhân này sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn đồng ý một đời này bên hắn. Rồi cậu bật khóc, tiếng khóc chứa đầy nỗi niềm hạnh phúc dâng trào.

-Em đồng ý.

-Em chính là cơn nghiện của anh đấy, nhất định cả đời này anh sẽ bù đắp cho em, không làm em thất vọng.


END

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và vote cho "Rượu & Em " ❤️ Thời gian ra chap có chậm trễ, nhưng mong mọi người đừng chê trách nha. 

Đây là Shortfic nên ngắn, chỉ có 5 chương thôi. Nhưng mình sẽ ra ngoại truyện hường phấn, bù đắp cho shortfic này. Dù sao cũng cảm ơn mọi người một lần nữa và sẽ đọc qua IMAGINE "FALL IN LOVE with JIKOOK" nha ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro