Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ chuyển lên thành phố, sự nghiệp của con có thể được ổn định hơn !"

Tiếng của một người phụ nữ dịu dàng, ôn tồn nói với cậu con trai của mình. Kim Seok Jin, mẹ của Park Jimin. Nghe mẹ mình nói vậy, cậu bất chợt đứng lên, sáng rực hai con mắt, ngạc nhiên đáp lại.

"Mẹ nói thiệt hông ?"

"Chứ mẹ nói dối con làm gì, ba mẹ đã bàn bạc kĩ rồi. Ngày mai con sẽ đi !"

"Yeah !! Ba mẹ đúng là hiểu con ghê !"

"Haha, chỉ cần con vui là ba mẹ cũng thấy hạnh phúc. Thôi, lên phòng sắp xếp đồ đạc đi, sáng mai là con phải đi rồi đấy."

"Nae~"

Jimin rời đi, Seok Jin cười nhẹ một cái, nghĩ bụng tại sao nó lại ngốc vậy chứ. Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch, làm cho cả nhà cứ phải bồn chồn vì cậu. Ai nói gì cũng tin, ngay cả về gia đình cậu. Jimin lên phòng một lúc, Seok Jin nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài, thêm vào giọng nói trầm ấm, nam tính. Kim Nam Joon, chồng bà đã về.

"Anh vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm mai còn đi đấy !"

"Ừ, anh biết rồi, em cũng tắm rửa đi, ngủ sớm nha !"

Người đàn ông dặn dò vợ mình cũng nghe vợ mà đi nghỉ sớm. Ông ngủ trước vợ mình, chắc đi làm cả ngày nên hôm nay mới mệt vậy. Sau 30 phút thì Seok Jin cũng tắm rửa xong. Nhưng bà chưa về phòng mình mà qua phòng Jimin trước. Hé cửa phòng nó, thấy nó nằm trên giường ngủ rồi, nhưng lại thấy cái điện thoại đặt trên tay. Lúc nào cũng vậy, đêm thì phải chơi một lúc mới chịu ngủ, sau đó thì thiếp đi mà không hay biết, nên lúc nào cũng quên đặt chuông báo mà dậy, Seok Jin luôn phải đánh thức cậu mỗi sáng. Seok Jin tới gần Jimin, bỏ điện thoại qua một bên, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu và kéo chăn lên người cậu cho khỏi lạnh. Seok Jin khẽ thở dài cười mỉm rồi đi về phòng ngủ.

----------

"Jimin à, dậy đi con, ăn sáng xong ra sân bay để đi nào !"

"Dạ~"

Seok Jin gọi Jimin, tiếng vọng từ bên dưới nhà làm cho cậu tỉnh dậy. Vội vàng vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Cả nhà ăn xong, xách hành lý đi ra sân bay và cất cánh tới Seoul.

-----Trên máy bay-----

"Mấy tháng nữa con đi học lại hả Jimin ?"

"Dạ, 2 tháng nữa thui à~"

"À, ừ, mẹ biết rồi"

Jimin gật đầu cười, sau đó quay sang Nam Joon. Thấy bố mình nằm ngủ, cậu lay người ông rồi gọi cho bằng được. Seok Jin thấy thế liền ngăn cậu lại. Nam Joon đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc, giờ để ông ấy ngủ một chút sẽ khá hơn. Jimim nghe mẹ mình nói, cũng lặng im rời bố mình ra. Seok Jin cũng nhắc tới bạn thân của Jimin một chút, cậu rất vui vẻ mà trả lời mẹ mình.

"Con nói với mẹ là có bạn thân con bên đó đúng không ?"

"Dạ, Jihyo nói với con vậy đó. Cô ấy còn bảo ra sân bay đón cả nhà mình đó mẹ."

"Ồ, có được người bạn như vậy là con rất may mắn đấy ! Nhớ là luôn làm cô ấy vui vẻ có biết chưa ?"

"Nae~"

----------

Sau 2 tiếng, máy bay cũng hạ cánh an toàn, cả gia đình của Jimin đều nhận ra Jihyo đang đứng từ xa vẫy tay. Jimin chạy nhanh ra chỗ cô, vui vẻ cầm tay cô mà chào hỏi.

"A, Jihyo, cậu có khỏe không ?"

"Ừ, tớ rất khỏe, còn cậu thì sao ? Chắc vẫn ngốc nghếch vậy đúng không ?"

Bị bạn thân chọc tức, Jimin bĩu môi, đỏ ửng mặt mà xấu hổ.

"Không, tớ không ngốc nghếch, cậu lại chọc tớ, huhu"

Vậy đó, mỗi lần bị nói là ngốc cậu lại khóc lóc như đứa con nít mới lên ba, Jihyo cũng đã quen với việc này nên vội dỗ dành cậu.

"Auu~ Tớ xin lỗi, mèo con à, ai muốn sô cô la nè"

"Tớ muốn, tớ muốn"

"Vậy thì cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ cho cậu kẹo sô cô la mà cậu thích nhất !"

Cậu lau nước mắt, nhanh chóng cười tươi và trở lại bộ dạng lúc đầu để nhận kẹo.

"Okie, tớ sẽ không khóc nữa, cậu cho tớ kẹo đi"

Cũng may là Jihyo vừa đi mua một vài cái sô cô la, định gây bất ngờ cho cậu, ai dè lại theo thói quen mà trêu chọc Jimin nên phải dỗ.

"Nè mèo con, cho cậu hết đó !"

"Woa nhiều ghê, cảm ơn cậu !"

"Các con định như vậy tới sáng mai sao ?"

Giọng của Nam Joon cất lên, cả hai đều đứng thẳng lên và cười ngượng một cái.

"Cháu chào hai bác, hihi, cháu xin lỗi vì đã trêu Jimin ạ !"

"Không sao đâu, ở nhà bác cũng trêu nó suốt mà, chắc cháu cũng mệt rồi nhỉ, để bác dẫn cháu về nhà mới nghỉ chút."

"Dạ thôi ạ, cháu còn việc bận một chút, cháu ra sân bay đón cả nhà tranh thủ thời gian rảnh thôi, cháu xin phép bác cháu phải đi rồi ạ !"

"Ôi tiếc nhỉ, không sao đâu, bao giờ cháu rảnh thì qua chơi cũng được !"

"Vâng ạ cháu cảm ơn hai bác, Minie à, mình đi nha !"

"Ờ, cậu đi cẩn thận nha !"

"Chúng ta về nhà thôi con"

"Dạ mẹ !"

                      HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin