Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng về tới nhà, Jimin mệt muốn chết, về một cái là đi tìm phòng ngủ mà lăn lộn trên chiếc giường mới. So với chiếc giường cũ thì cái giường này thoải mái hơn nhiều. Seok Jin cũng chẳng nói gì, để nó nằm ở đó, cầm nước uống lên cho nó uống khỏi khát. Seok Jin cầm nước lên cho cậu, đặt lên trên bàn. Jimin không do dự lấy ngay cốc nước uống một hơi. Sau đó Seok Jin có hỏi một số chuyện liên quan tới tương lai của cậu.

"Mẹ ơi, ba Nam Joon đâu rồi ạ ?"

"Ba con ra ngoài có việc rồi. Mà mẹ muốn hỏi con, trong tương lai con sẽ làm việc ở đâu ?"

"Dạ, con nghe Jihyo nói là ở Seoul có một công ty cũng không phải dạng vừa, là công ty KM đó mẹ. Con còn thấy cô ấy bảo chủ tịch là người hơi khó gần một chút, nhưng làm riết rồi quen, lương cũng cao nữa."

"Chà, con có dự định hay đó, sau này cố gắng học xong ra trường rồi xin vào đó mà làm, tốt cho con đấy !"

"Nae~ Mà con vẫn chưa biết trường của con học, mẹ xin cho con vào đâu vậy ?"

"Trường của con hả, mẹ xin cho con vào trường đại học Bighit, có tiếng ở thành phố này luôn."

"Chà, chắc sau này học hành vất vả lắm đây"

"Chỉ cần cố gắng thì con sẽ thấy nó không khó khăn gì hết. Cố lên !"

"Nae~"

Seok Jin xuống dưới nhà, Jimin ở trên phòng. Mở điện thoại lên nhắn tin với Jihyo. Hai người nói về chuyện học hành rồi đi chơi, rất thân thiết. Cũng may vì có Jihyo học cùng trường với cậu nên có gì còn giúp đỡ cậu được, không thì với cái tính ngốc nghếch của cậu chỉ sợ bị các sinh viên khác ức hiếp. Mà Jihyo vẫn chưa biết địa chỉ nhà của Jimin, hỏi cậu thì cậu cứ ấp úng. Haizz, ngay cả địa chỉ nhà mình cũng không biết đành phải hỏi Seok Jin. Địa chỉ là đường A, số 12 quận B. Cô biết địa chỉ liền phi tới nhà Jimin. Một lúc sau, Seok Jin nghe tiếng bấm chuông liền ra mở cửa. Thấy cô liền mời vào và mời nước. Jihyo cũng vui vẻ nói chuyện với Seok Jin, trên lầu Jimin nghe thấy tiếng cũng chạy xuống.

"Jihyo, ở đây !"

"A, cậu xuống đây đi."

"Các con lại hẹn nhau đi chơi phải không ?"

"Dạ đúng ạ, cháu xin phép bác cho tụi cháu đi chơi !"

"Ừ, nhớ về sớm nhé !"

"Bye mẹ !"

Cả hai đứa dắt tay nhau ra ngoài, Jihyo dẫn cậu ra công viên đi dạo, sau đó chơi một số trò con bò, nhưng chủ yếu toàn Jihyo chọc cậu cười. Chơi một hồi, Jimin mới khát nước, bảo cô đợi ở đây một lúc để cậu mua nước cho hai người cùng uống. Cậu ra quán nước ngay đó, gọi 2 ly trà đào. Trên tay cầm 2 ly nước, cứ nhìn chằm chằm vào chúng sợ mình làm đổ. Nhưng, không chú ý phía trước, cậu va phải một nam nhân cao ráo, khắp người ngập khí lạnh, Jimin rùng mình nhìn lên, phát hiện mình đã làm đổ nước vào áo vest của y, vội vàng run lẩy bẩy nhìn lên, hiện ra trước mắt cậu là khuôn mặt tuấn mĩ, bờ môi đỏ mọng và ánh mắt tà mị nhìn cậu. Cậu vội vàng lùi ra sau một bước và lên tiếng.

"E...em xin lỗi, anh có sao không ?"

"Không sao !"

"Đ...để em lấy khăn lau cho anh"

"Không cần, tôi có khăn"

"Em...em xin lỗi anh nhiều, mong anh bỏ qua cho em, em không cố ý. Anh muốn em đền cho anh cái gì em cũng đền hết á, mong anh tha cho em"

"Không cần, chỉ là sơ suất, cho cậu đi đấy."

"Dạ...dạ em xin phép !"

"Đợi đã, cậu tên là gì?"

"Jimin...Park Jimin !"

"Tôi là Jeon Jungkook, hân hạnh !"

"V...vâng !"

Jimin đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vàng chạy đi. Còn y vừa đi vừa cười nhếch mép, chưa có ai làm cho y hứng thú tới vậy, kể cả là nữ nhân. Y đành ngậm ngùi rời đi, còn cậu thì chạy lại chỗ Jihyo, nhìn thấy cậu vậy liền lo lắng.

"Cậu làm sao vậy, sao mặt đỏ bừng lên thế ?"

"À, không, không có gì hết, đây là trà đào này, cậu uống đi !"

"Có thật là không sao không ?

"Thật, là thật mà."

"Được rồi, tớ tin cậu lần này."

Suốt từ lúc Jimin quay lại, cậu chẳng nói năng gì với cô. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của nam nhân lúc nãy, thầm nghĩ sao mà đẹp trai quá vậy. Nhưng làm đổ nước lên người anh ta, cậu lại xấu hổ mà che mặt, tránh cho Jihyo nhìn thấy lại phiền. Uống xong hai ly nước thì cả hai cùng về nhà ăn tối.

"Ngày mai tớ sẽ mua cho cậu vài thanh sô cô la có được không nè ?"

"Được chứ được chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm !"

Nhờ sô cô la, Jimin mới lại vui vẻ trò chuyện với cô trên đường về nhà. Chứ như ban nãy, cậu chẳng nói gì nên cô cũng rất sốt ruột. Sau 10 phút thì đường ai nấy đi.

                    HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin