Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến nhà, thấy mẹ mình đã ngồi ở bàn ăn cùng bố, đói bụng quá lao vào bàn mà ngồi ăn ngon lành ( ham ăn quá Minie ơi, sau này cho Kook nuôi hơi tốn đó :))) ). Cả hai ông bà há hốc mồm, thắc mắc tự dưng sao hôm nay nó lại ăn nhiều như vậy. Seok Jin do dự gặng hỏi con trai mình.

"Con ăn từ từ thôi kẻo hóc, mà sao hôm nay ăn nhiều thế ?"

"Con...hôm nay có vài chuyện nên con đói, ăn nhiều hơn bình thường một chút."

"Vậy thì được, con cứ ăn đi."

Cậu ăn xong rồi lên phòng, nằm mở điện thoại lên, nhắn tin cho Jihyo. Cậu vừa nói gì ? Không đi chơi với cô nữa, lại còn từ chối sô cô la ?? Hỏi lại thì cậu nói là mai có việc nên không đi, nhưng thực chất thì chỉ muốn ở nhà suy ngẫm. Cứ ngỡ trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân hồi chiều, đầu cậu lại choáng đau. Nằm một lúc, mệt mỏi quá nên nhắm chặt mắt lại mà ngủ từ lúc nào.

----------

"Ba nó có thấy con kì lạ lắm không ?"

"Có gì mà kì lạ, chắc nó đi chơi mệt quá thôi."

"Em không nghĩ thế, có khi nào nó gặp chuyện gì rồi không ?"

"Haizz, mình đừng có lo, có gặp chuyện thì chắc cũng lại là giận Jihyo chọc ghẹo nó thôi."

"Thì cứ cho là vậy đi ! Mình đi ngủ !"

----------

"Oáp, sáng rồi hả ?"

Jimin lười biếng lăn qua lăn lại một hồi trên giường cũng chịu bò vào nhà vệ sinh. Được 15 phút thì xuống nhà ăn sáng. Không thấy có bố mẹ ở nhà, đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn cậu cũng chẳng thắc mắc, hai người thỉnh thoảng cũng như vậy, đi công việc là để cậu ở nhà nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Ăn xong thì lại lên phòng mà ngồi nghĩ ( nghĩ nhiều quá không mệt hả Min =)) ). Chết tiệt, tại sao cứ nghĩ đến anh ta ? Khó chịu quá đi, cái cảm giác này là sao chứ ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, chỉ muốn gặp lại y mà hỏi rõ ràng. Nhưng đâu thể được vì người ta đâu có quen biết gì mình. Cậu vò đầu đến rối bời, chẳng còn nghĩ được gì ngoài anh ta.

-----2 tháng sau-----

"Jimin à, mình đi học thôi !"

Jihyo lên phòng cậu, gọi cậu đi học chung. Thấy cậu đang chải tóc, cô vội vàng giục rồi nắm tay cậu đi chung.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé !" Seok Jin cười nhẹ, vẫy tay chào hai người.

"Bye mẹ yêu !"

''Hôm nay là buổi đầu tiên đi học đấy, cậu thấy hồi hộp không ?"

"Không, tớ thấy háo hức là đằng khác. Mà cậu học khoa nào vậy ?"

"Tớ học khoa kinh doanh, còn cậu ?"

"Trùng hợp ghê, tớ cũng học khoa của cậu này."

"Mong là tụi mình cùng lớp nhỉ ? Tớ có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn !"

"Nae~"

----------

"Cả lớp trật tự !"

Giọng nói nghiêm túc vang lên, giáo viên vào lớp, cả lớp liền im lặng. Đây cũng là lớp của Jimin và Jihyo. Vậy là cả hai đã học cùng lớp như mong muốn. Trong tiết đầu tiên, tất cả mọi việc như làm quen, bầu cán bộ lớp đều đã xong xuôi, tiết thứ hai cả lớp bắt đầu vào học. Cả lớp đều chú ý nghe giảng, duy chỉ có một người hơi bị lơ ngơ một chút, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không biết vì sao. Là Min Yoongi, cậu ấy cũng là bạn mới của Jimin, tuy rằng có hơi ngốc nghếch giống cậu.

----------

"Haizz, buổi đầu mà tớ suýt ngủ gật, Jimin ạ."

"Hôm qua mấy giờ cậu ngủ ?"

"Tầm 12h mới ngủ được, tại tớ thấy hồi hộp quá, trằn trọc mãi mới ngủ."

"Hèn gì buồn ngủ là phải. Mà hôm nay vui thật, mọi người trong lớp ai cũng thân thiện, họ còn rất quý tớ, đặc biệt là Min Yoongi."

"Cậu ấy là bạn mới của cậu hả ?"

"Ừ, tớ với cậu ấy khá hợp nhau, nên làm bạn luôn."

"Cố gắng quen thêm nhiều bạn chơi cho vui. Thôi, đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu !"

-----3 năm sau-----

"Ya, cuối cùng cũng tốt nghiệp, Yoongi à, cậu định xin việc vào đâu ?"

"Tớ định vào KM, mà không biết có được không ?"

"Ô, tớ cũng định xin vào đó, cậu cứ xin thử, biết đâu lại xin được ?"

"Cậu học giỏi hơn tớ mà, chắc cậu sẽ trúng tuyển còn tớ thì không !"

"Ầy, cậu đừng nói rủi vậy, cậu với tớ phải làm chung !"

"Được rồi tớ sẽ cố gắng !"

3 năm học liên tiếp Jimin đều đạt loại giỏi, ba mẹ cậu rất vui và tự hào. Con Min Yoongi, từ năm đầu tiên vì không chú ý học cho lắm nên bị xếp vào loại trung bình. Lúc đó tinh thần cậu bị chấn động không nhỏ, Jimin và Jihyo an ủi hết mức có thể mới trấn tĩnh Yoongi lại được. Sau lần đó, anh quyết định chăm học hơn và hai năm học sau đó đã được xếp vào loại giỏi. Khoảng 1 tuần sau, cả 3 người đều xin vào KM. Từng người được phỏng vấn, người đầu tiên là Jihyo, sau đó là Yoongi và cuối cùng là Jimin. Ai cũng lo lắng, nhưng kết quả chỉ có 1 người được tuyển vào.

----------

"Jihyo, kết quả sao rồi ?"

"Phải đó nói cho tớ với Yoongi nghe với !"

"Tớ không được vào rồi, tớ phải chuyển lên Busan làm nếu không được tuyển chọn ở đây theo lời của bố, chắc tớ sẽ không gặp các cậu một thời gian."

"Tiếc thật đấy, thôi cậu cố gắng nhé !"

"Jihyo à, đừng bỏ Minie nha !"

"Không bao giờ, khi nào có cơ hội tớ sẽ về thăm cậu !"

----------

"Yoongi, cậu có được vào không ?"

"Ờ, tớ cũng không được, về nhà tớ phải nói với cha mẹ xem làm ở đâu, cậu vào phỏng vấn đi mình đợi."

Jimin bước vào phòng để phỏng vấn, nhưng người trong phòng lúc này không phải chị nhân viên lúc nãy, mà là một nam nhân cao ráo, lạnh lùng. Jimin nhìn thấy y có chút quen quen. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của người đó 3 năm về trước. Chẳng lẽ, đây là chủ tịch lạnh lùng đẹp trai mà Jihyo nhắc đến sao ?

"Đã 3 năm rồi nhỉ ? Park Jimin!"

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, nuốt một ngụm nước bọt và cắn môi. Người phỏng vấn mình lại là chủ tịch của công ty. Lần này cậu tiêu chắc rồi.

"T...tôi xin lỗi...chuyện năm đó"

"Tôi đã nói không sao mà, sao cứ nhắc lại thế ? Còn nữa, ngày mai 7h sáng có mặt ở công ty để đi làm. Cậu được nhận !"

Gì chứ ? Cậu có nghe nhầm không ? Không tra xét, không khảo hạch mà được nhận luôn ? Jimin hết sức ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng nghe lời hắn. Xong ra ngoài báo tin cho Yoongi rồi đi về.

                    HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin