Tiểu Yêu Nghiệt! Em dám tà lưa trai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook đang ngồi mặt đối mặt, Jungkook mặt hầm hầm như hít nhầm thuốc xổ, Jimin thì khúm núm bất động không dám ho he nửa tiếng. Cậu đang thầm cầu nguyện cho một tương lai không có ánh nắng mặt trời của cậu

Quay trở lại trước đó 7 tiếng 5 phút 47 giây, khi Jimin đang say giấc nồng, phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu quằn quại trên chiếc giường to lớn, ló đầu ra khỏi tấm chăn bông hét

- AI ĐẤY!?

Không thấy động tĩnh cũng như hồi âm, Jimin ngơ ngác một lúc rồi gục xuống ngủ tiếp thì lại có tiếng gõ cửa. Sau 13 lượt gõ mỗi liền 3-4 cái, Jimin cảm thấy muốn lấy dao lùa thằng gõ cửa. Cậu đành lết ra mở cửa

- cái thứ nứ.. ơ, anh?

Nam nhân phía ngoài sau 13 lượt gõ cửa cũng cảm thấy muốn vác đao ra chém bung bản lề cánh cửa, định sẽ đậm mạnh vào cửa lần sau cuối nếu không mở thì đu về. Tay đưa ra sau lấy đà rồi phi thẳng vào cửa như tên lửa thì cửa bật mở. May anh phản ứng kịp nếu không thì cái mặt Jimin sẽ bung thay cho cái bản lề cửa.

- mới ngủ dậy à?

- vâng

- làm chim chưa đủ hay sao còn muốn lai thêm con lợn?

Nể mặt nam nhân đối diện không thì Jimin đã cầm dao thái từng lớp mông của hắn.

- được rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt cháy bỏng ấy nữa, cháy làn da ngàn tỉ của anh rồi

- sao anh lại ở đây?

- vợ anh ở đây nên anh qua thăm vợ

- anh tôi tuổi 24 đã vợ vợ chồng chồng, thật tiếc cho tuổi thanh xuân vợ anh

- anh vả mày đấy đừng nhờn, giờ thì cút vào trong thay đồ rồi đi dạo với anh

Nam nhân vứt Jimin trở lại vào trong rồi đóng cửa, Jimin ngơ ngác nhìn cửa vài giây mới chịu đi vệ sinh cá nhân thay áo thay quần.

30 phút sau

Nam nhân đứng ngoài hận không thể đem con chim lợn lai rùa trong căn phòng kia tống vào trại cải tạo tốc độ nên chỉ có thể đứng dựa lưng vào tường cắn móng tay đợi nó. Chợt cánh cửa bật mở, nam nhân mừng rỡ quên cả những uất hận nãy giờ. Jimin định nói hắn giống cún nhưng nhớ lại quá khứ huy hoàng liền nín miệng.

Một lớn một nhỏ, à không một nhỏ một nhỏ vừa, dắt tay nhau tung tăng trên con đường trải đầy hoa, nếu không tính ông nhân viên tưới cây cùng bảng cấm đái bậy lên cỏ thì đây ắt hẳn là khung cảnh đầy lãng mạn. Nam nhân tóc xanh trời khí chất ngời ngời ôm Kumamon, cậu trai tóc vàng khí chất không kém đang đứng chọn dép độn đế.

- Yoongi, em nên chọn đôi nào?

- *cầm đôi guốc 7 phân* đôi này nam tính nè

Trong siêu thị có màn thanh niên trai cháng cầm guốc rượt nhau, hai người chơi đuổi bắt, Jimin hăng quá hoá mất trí, không biết rằng điện thoại cậu để quên ở khách sạn đang rung liên tục

Jungkook bên kia gọi hơn chục cuộc không thèm nghe máy, trong lòng nảy sinh bất an. Tiểu ngu người nhà anh ngu thật, nhưng bù lại rất xinh đẹp, lỡ chưa kịp kéo cậu về bên mình thì đã có thằng bếch luôn thì sao? Lỡ có đứa nào bắt cóc cậu thì sao? Jungkook một tay nghe điện thoại, tay còn lại vo viên đống tài liệu mà Hoseok mất cả đêm mới làm xong.

Jungkook tắt điện thoại rồi nhanh chóng cầm chìa khoá xe chạy ra khỏi quán cafe, xe chạy thẳng tới khách sạn anh và Jimin ở. Jungkook dù rất vội tới nỗi tóc tai có chút rối, quần áo có chút không chỉnh tề, ấy vậy vẫn không làm mất mị lực của anh, đã thế còn làm chị em xao xuyến. Anh mặc kệ, gái gú là phù du, Jimin là chân lí. Anh đi thẳng tới phòng anh, cậu không có ở đây, anh đi tới phòng cậu, cũng không có bóng người. Anh rối rít mở điện thoại, không có nổi một tin nhắn từ cậu. Anh lại cấp tốc chạy xuống lên xe đi tìm cậu.

Trong khi đó, Jimin vẫn đang nhởn nhơ phè phỡn với Yoongi, hai thanh niên thanh tú ưỡn bụng no căng của mình đi khắp phố ẩm thực. Jimin thầm nghĩ nếu sau này có tiền nhất định sẽ tới đây thêm lần nữa. Hai thanh niên đi bộ cũng lâu, dường như đồ ăn cũng đã tiêu bớt, Yoongi vừa ợ nhẹ một cái thì não bộ nảy ra một ý kiến

- ê, hay là đi bar đi

Jimin ợ một cái rồi quay sang nhìn anh, mắt sáng như sao

- được được, đi luôn

Cứ thế hai người tay trong tay dắt nhau đi bar, mặc kệ người đàn ông đang phi xe lục khắp mọi ngóc ngách để tìm tiểu ngu xuẩn của đời mình

Jungkook đang đỗ đèn đỏ, hận không thể đập nát cái cột đèn giao thông. Máy điện thoại rung lên, anh nhanh chóng nhấc máy

- Alo? Ji..

- tôi Hoseok đây, khoan vội cúp máy, tôi biết Jimin ở đâu, tôi sẽ đi tới đó cùng cậu

- vì sao anh biết?

- vì Jimin đi với vợ tôi

- hiểu rồi

Jungkook cúp máy rồi nhấn ga phóng đi ngay sau khi nhận được địa chỉ

Hoseok căn bản chờ không được đành xông vào trước. Vừa vào liền bị gái bu lên người, Hoseok âm thầm tổng xỉ vả 18 đời nhà mấy gái. Anh né né tránh tránh, mắt đảo liên tục để tìm thân ảnh quen thuộc. Nhắm trúng cái đầu xanh xanh nhấp nhô ở quầy pha chế, anh tiêu soái gạt phăng người ở đây để tạo cho mình một lối đi dẫn tới cái cục xanh chết tiệt kia. Thân ảnh hiện rõ trước mắt anh, chuẩn bánh bao xanh nhà anh rồi! Nhưng

Nó-đang-hai-tay-ôm-hai-em

- Yoongi!

- gì ếi?

Yoongi chính xác là đã say bí tỉ, giọng nói có phần khiêu khích với cả.. hơi ngọng đi. Jimin bên cạnh cũng say không kém, khoác vai em nọ lọ mọ em kia

- ú ù Hoseok là người vợ anh vừa kể à Yoongiee~

- chồi~ chuẩn m..

Yoongi vui vẻ đáp lại, quay ra liền bắt gặp mặt ngựa kéo dài, nếu không tính cái trán nổi gân xanh của hắn thì anh cũng đã phụt cười. Nhưng mà anh nhấn mạnh, hắn-nổi-gân-xanh. Anh âm thầm nhận xét, có lẽ cái gân xanh của Hoseok chính là thuốc giải rượu hiệu quả của anh. Yoongi cảm thấy tình hình không ổn liền huých huých bả vai Jimin, mồ hôi vã như tắm

- haha, Jimin em thật khéo đùa.. anh đâu có n..

- đi siêu thị anh bảo anh tới đây vì vợ anh màaa~ chả nhé anh vợ anh là người khác a~

Yoongi cảm nhận được từng sợi dây thần kinh của anh đang căng dần. Nếu nói vợ anh là người khác? Chắc chắn mai anh sẽ không lết ra khỏi giường. Nếu anh nói Hoseok là vợ anh? Thì anh sẽ làm bạn với cái giường 24/24.

Chưa kịp ú ớ trả lời, Hoseok nghiến răng nghiến lợi lôi cổ Yoongi ra khỏi quán. Yoongi bị lôi đi thầm cầu nguyện cho số phận bất hạnh của bản thân, thầm cầu nguyện cho Jimin. Anh biết là con ngựa nhà anh và con thỏ nhà Jimin từng là bạn thân, nếu như con ngựa đã biết anh và Jimin ở đây thì chắc chắn con thỏ cơ bắp cuồn cuộn kia cũng biết, và hơn hết, anh thừa biết Jungkook mạnh ngang ngửa con ngựa nhà anh

Hoseok vừa kéo Yoongi ra khỏi quán thì bắt gặp Jungkook mặt đen như đít nồi. Hoseok giờ chẳng còn tâm tình để mách tội, giờ trước hết là phải phạt cái bánh bao xanh lè kia kìa.

- vào mà xem vợ của cậu, chúc vui vẻ

Jungkook gật đầu lấy lệ, chân xải bước vào quán, những cô gái đang định bu vào, chưa kịp động tay lập tức bị lườm tới phát sợ. Anh chậm rãi đảo mắt tìm cậu, lập tức trợn trừng mắt lên khi thấy cảnh không nên thấy.

Jimin vốn đã rất say, nhưng bị một người đàn ông lạ mặt ra chào hỏi, cũng có chút tỉnh táo để đáp lại. Cậu quan sát thật kĩ, ngũ quan quả thực rất tinh xảo, toát lên vẻ nam tính, Jimin thấy bản thân khi đứng cạnh nam nhân này liền bị yếu đuối vài phần.

- chào cậu, làm quen nhé, cậu tên gì

- chào anh, tôi là Park Jimin

Nam nhân ngắm nhìn Jimin, quả nhiên đẹp động lòng người, khuôn mặt như được điêu khắc, hoàn hảo như một búp bê, không quá giống đàn bà cũng không quá mạnh mẽ nam tính, nói chung là cậu toả ra một mị lực nào đó phi thường quyến rũ.

- tôi là Kim ...

- Park Jimin!

Jungkook đứng trước mặt hai người, thầm muốn giết người. Giỏi! Giỏi lắm! Đi đú đởn với trai khi chồng vắng nhà, giỏi!

Jungkook bế xốc Jimin lên vai bước ra khỏi quán, nhẹ nhàng buông một câu

- về nhà có thưởng

Jimin đã tỉnh hẳn, tự dưng cảm thấy ê mông, mồ hôi túa ra như tắm

Nam nhân vừa bắt chuyện Jimin nhìn tình cảnh vừa rồi, cười nhẹ một cái rồi tính tiền.

Về tới nhà, Jungkook đặt Jimin ngồi đối diện, anh nhìn cậu, cậu nhìn đất nhìn trời nhìn con muỗi bay ngang.

- sao hôm nay tự ý ra khỏi khách sạn?

- là Yoongi rủ tôi..

- thế sao vào bar?

- là Yoongi rủ tôi mà..

- thế sao lại nói chuyện với thằng khác? Yoongi rủ à?

-.. không

- cậu có bị điên không? Điện thoại thì vứt ở xó xỉnh nào, đi lượn la lượn lờ không thèm báo một câu, hại tôi đi tìm cậu cả buổi

- tôi xin lỗi..

- đền bù!

- được được

- cậu phải đồng ý với tôi một chuyện, nhưng không phải bây giờ, chịu không?

- chuyện gì?

- sau này sẽ biết, thế có chịu không?

-... chịu

Jungkook nhận được câu trả lời đã thầm mở tiệc bắn pháo bông trong bụng, nhanh mặt vẫn bình thản. Vệ sinh cá nhân xong, anh đuổi khéo Jimin đi ngủ, tất nhiên là ngủ cùng anh rồi. Đêm nay có lẽ anh sẽ ngủ ngon, nếu như không gặp nam nhân kia. Anh không biết linh cảm bản thân có vấn đề hay không nhưng anh cảm nhận được mùi giấm chua đang cận kề bên anh. Tốt nhất là nên đề phòng. Hiện tại không ăn được bảo bối thì sau này sẽ đòi gấp bội. Ngủ đã, tính sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro