Tiểu Yêu Nghiệt ! Tôi thích em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi thích em !

Jimin đang khúm núm ôm tập tài liệu trong lồng ngực, đứng co ro trong góc tường. Jungkook hai tay vịn lên tường, chặn hết mọi lối đi của Jimin. Trong tình huống giở khóc giở cười, Jimin chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt tập tài liệu.

Ngày hôm qua

Jimin và Jungkook về nước, đáng nhẽ ra Hoseok sẽ về cùng, nhưng hắn vịn cái lí do là mệt chưa muôn về thế nên là hắn ở lại, tất nhiên Yoongi định trốn về cùng nhưng lại bị Hoseok túm lại. Jimin có lẽ cũng hiểu chuyện nên im lặng bỏ rơi người anh của mình cho con ngựa chăm sóc. Jungkook vì thế lại càng có không gian riêng dành cho cậu vợ bé nhỏ.

Jimin về nước, cảm thấy có lẽ quê nhà vẫn luôn là tốt nhất. Đi đường có chút mệt mỏi, Jimin nhanh chóng tựa lên vai Jungkook ngủ ngon lành. Jungkook ngắm nhìn người con trai đáng yêu, lòng thầm bất mãn, sao vợ đẹp mà lại ngốc vậy ?

Trên đường về nhà cũng chán, Jimin lại ngủ say như con lợn, Jungkook ngồi ngắm Jimin, nghịch gợi tóc, nghịch lông mi, nghịch má, nghịch môi. Jimin vẫn không chịu tỉnh, Jungkook nhân cơ hội bóp nắn cái má Jimin, rồi chán quá đếm lông mi của cậu. Đếm xong cũng buồn ngủ, thế là cả 2 tựa vào nhau ngủ, Jungkook nắm lấy tay Jimin rồi thiếp đi, quyết định khi 2 đứa dậy, anh sẽ cho Jimin biết rằng mắt bên phải có 198 sợi lông, bên trái có 189 sợi lông.

Tới nhà, Jungkook gọi Jimin dậy, cậu dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn căn nhà

- đây đâu phải nhà tôi ?

- đến ở tạm đi, dạo gần đây công ti có rất nhiều việc, cần cậu giúp

Jimin gật gù rồi cũng vào trong nhà thản nhiên như ruồi.

- tôi lên đi tắm trước

Đi lững thững, tay dụi dụi mắt. Jungkook muốn đập phá mọi thứ để kiềm chế bản thân. Khả ái quá mức rồi.

Trong lúc Jungkook đang kiềm chế, phía bên Jimin đang ngắm gương

- quái lạ.. sao má mình đỏ thế này ? Mấy cái chỏm trên đầu đâu ra vậy ?

Jungkook trong phỏng ngủ của cả hai đang dọn đồ thì hắt xì.

Tắm xong, Jimin mới chợt nhận ra sự thật kinh hoàng, cậu quên mang theo đồ. Í ới gọi Jungkook không thấy trả lời, điện thoại cũng không mang theo để gọi. Jimin đành mặc áo choàng tắm đi lông nhông ra ngoài. Thật may là nhà Jungkook không có ai, không ngại chết cậu.

Jimin vào phòng Jungkook tìm đồ, thấy Jungkook đã sắp hết đồ lên tủ. Cảm thán sự chu đáo của anh chưa được bao lâu lại cảm thấy hối hận. Tại sao lại phải treo đồ ở tít trên đó vậy? Với tới sao nổi ?? Jimin nhón chân với lấy bộ quần áo ngủ, dây đai áo choảng bị lỏng ra. Cậu hạ tay xuống thì bị tụt cả áo. Đúng lấy Jungkook vào

Bờ vai trắng nõn, khuôn mặt mái tóc đẫm nưỡng mời gọi, đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương. Tiểu Jungkook đang ngóc đầu chào cờ, Jungkook chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể rồi đóng sầm cửa. Jimin ôm bộ quần áo ngủ vẫn không hiểu vấn đề.

Tối đến, Jimin đề nghị muốn đi chợ 1 mình, lí do là có mặt anh ở đấy khó mặc cả. Jungkook thuận theo ý vợ, ở nhà ngoãn ngoãn ngồi đợi vợ trên giường. Đúng lúc ấy có người gọi tới

- alo ?

- alo, Yoongi đây

- có chuyện gì

- hỏi thăm một tí thôi

Hàn huyên một hồi, giọng Yoongi trầm xuống

- này, mày có thực sự yêu Jimin không ?

Jungkook khựng lại, chẳng biết nói như nào, yêu thật đấy, nhưng liệu có bền không ? hay chỉ là rung động nhất thời ? Anh cũng chả biết, lần đầu biết yêu nhỡ chẳng qua mới lạ nên mới nghĩ đây là tình yêu thật sự ?

- tôi không biết

Rồi bên kia cụp máy, Jungkook nghĩ ngợi thì đúng lúc Jimin về. Anh chạy ra mở cửa, mặt chuẩn liệt nhưng thấp thoáng thấy được chiếc tai thỏ và cái đuôi thỏ vẫy vẫy vui mừng

Jimin bước vào nhà, lấy đồ ra chuẩn bị nấu bữa tối. Jungkook ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nói là xem tivi nhưng mắt lại dán vào thân ảnh trong phòng bếp. Ngồi một lúc, anh vẫn cảm thấy mình nên phụ Jimin, dù gì cũng là phận chồng tương lai. Nghĩ là làm, anh vào bếp phụ giúp cậu. Jimin không từ chối, lập tức uỷ thác nồi canh cho Jungkook. Người lớn người bé bận rộn bếp núc tựa như đôi vợ chồng hoà thuận

Cho tới khi

- ách ! mặn thế ?!

- sao rau anh lại thái nát bét thế này ?!

- anh không cho hành vào à !!?

- sao lại đổ cả đống nước vào thế !!?

- nhỏ lửa lại !!

- đừng có lấy đũa chọc nát bét gà như thế !!!!

Ngay lập tức Jungkook bị đá quay trở lại với phòng khách

Jimin bê đồ ăn ra, í ới gọi Jungkook. Cả hai cùng ăn, khung cảnh gia đình này anh muốn lưu giữ mãi.

Jimin cùng Jungkook rửa bát, người rửa người lau nhìn trông rất hoà thuận. Jungkook cao hơn Jimin, cúi xuống thu lại hình ảnh người con trai anh yêu vào mắt

Anh yêu ?

Jungkook lại nhớ tới câu hỏi Yoongi, bản thân anh không biết trả lời. Anh quay sang hỏi Jimin

- này, làm cách nào để nhận biết bản thân đang yêu một người ?

Jimin dừng tay rửa bát, ngước lên nhìn bằng ánh mắt ngờ vực rồi nói

- nếu anh yêu một người, khi ở gần người đó tim anh sẽ đập nhanh hơn

Jungkook nín thở để nghe nhịp tim bản thân

Đập rất nhanh

- và anh cảm thấy hạnh phúc

Jungkook nghĩ lại về khoảng thời gian bên cậu

Chưa một tích tắc nào là không hạnh phúc

- đôi khi, anh sẽ ích kỉ, muốn người đó là của anh

Jungkook lục lại những kế hoạch mà anh đề ra để cưa đổ cậu

Không những ích kỉ còn có hơi... mặt dày

- còn có nhiều thứ để nhận biết, nhưng những thứ đấy sẽ không thể bằng câu trả lời của thứ trong chỗ này

Đoạn nói, Jimin chỉ vào ngực trái của anh, nơi cất giữ trái tim

- giờ thì lên lầu nghỉ đi

Jimin lên lầu trước, để lại một Jungkook đứng đờ người dưới tầng

Câu hỏi của Yoongi, anh đã có câu trả lời thực sự

____________

Sáng hôm sau

Jungkook ngồi trong phòng làm việc ở công ty, tay đánh máy mắt không rời màn hình. Thật ra đống tài liệu anh đã uỷ thác cho người khác, còn giờ anh đang tìm cách tỏ tình Jimin trên mạng. Yoongi từ đâu xông vào

- chết rồi Jungkook ơi !

- sao ?

- có đứa tán Jimin kìa ! Hãm hiếp nó nhanh !! Tầng 1 nhá !!

Jimin từ xa đang nhâm nhi cốc cafe thì hắt xì

Jungkook lập tức đóng máy phi thẳng ra ngoài, Yoongi ở lại gọi điện cho Hoseok

- trẫm thắng cược rồi, mua set room Kumamon cho trẫm đê

___________

- PARK JIMIN !

Dưới tầng 1 đông người, Jimin từ xa nhâm nhi cốc cafe liền bị sặc. Jungkook chạy tới kéo cậu đi trước hàng ngàn ánh mắt, duy chỉ có một ánh mắt sắc bén của một cô gái ngang qua đường

- tối nay lại có chuyện để viết

Người lôi kéo người chạy theo, giằng co một hồi thì đã lên hẳn phòng làm việc của anh. Jimin ôm tài liệu đứng khúm núm tự hỏi cốc cafe của mình đâu. Jungkook ôm lấy vai Jimin lắc qua lắc lại

- này cậu bị điên à, tôi không đạt tiêu chuẩn của cậu hay sao mà lại đi để thằng nào con nào tán thế ?

Jimin mặt đen như đít nồi

- ai nói thế ?

- Yoongi

Yoongi từ lâu đã trốn trước khi bị đem ra xử phạt

- tôi không có ai tán, lúc anh xuống anh không thấy à ? Hay anh nghĩ cốc cafe đấy tán tôi ?

Jungkook đứng ngây ngốc nhìn Jimin, nhớ lại thì quả thực không có ai đứng cạnh Jimin.

Jimin toan định đi ra ngoài thì đúng lúc Jungkook lại nhớ mục tiêu hôm nay của mình. Cậu vừa mở cửa đặt nửa cái bàn chân ra khỏi cửa thì bị kéo vào, dồn vào tường

- cái quái...

- ai cho em đi ? Tôi còn chưa nói được câu cần nói

- nói đi

Jungkook ghé sát vào mặt cậu nói rõ từng chữ

- tôi thích em !

Jimin bị ép tới nỗi hít thở không thông, não còn phải xử lí câu nói gây hoang mang tới tinh thần của cậu

Trả lời sao bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro