Tiểu Yêu Nghiệt ! Trả lời tôi đã !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi thích em !

jimin bị dồn, vốn đã bị hút hết dưỡng khí lại phải vận hết nội công để bình tâm suy ngẫm

- để bày tỏ sự yêu thích, làm ơn hãy cấp cho tôi một bình oxi

jungkook thấy người thương đang quay cuồng trong sự giam lỏng của bản thân mà thấy thương, mà không giam lại không được, anh cũng muốn nghe phản hồi từ cậu, hay là bảo người mang bình oxi lên nhỉ ?

dưỡng khí bị hút sạch thay vào đó là mùi hương nam tính bánh xà phòng từ người cấp trên của mình, đau đầu hoa mắt chóng mặt mà chẳng có panadol extra ở đây, jimin liều mạng vùng vẫy thoát khỏi ách thống trị của một đống cơ bắp tay jungkook. bất quá, không những không thoát được, còn gọi thêm địch là những chiếc dây điện nam tính trên cánh tay anh

jungkook gồng mình một chút, gân xanh cơ bắp nổi lên không ít, jimin bị doạ một trận hú hồn lập tức đứng im, phó mặc cho số phận bất hạnh của bản thân trôi lơ đãng trên dòng sông. jungkook thấy tiểu yêu nghiệt không còn vùng vẫy quyết liệt, vòng tay tự động thả lỏng, trả lại jimin toàn bộ dưỡng khí, cậu tham lam hít căng phổi, khí ơi ! mày đã về với cơ quan hô hấp của tao !

hít vài cái lại đánh hơi thấy mùi hương nam tính, jimin giật mình, cơ thể tự động co lại phòng ngự, jungkook thậm chí có thể lờ mờ nhìn ra chiếc tai mèo cụp xuống đầy run sợ trên mái tóc vàng khói của cậu. cơ thể jimin bị nhấc bổng lên, đặt lên vai jungkook như cái bảo tải

con mẹ nó định lấy cậu làm bao tập boxing hay gì !?

jimin chẳng còn vùng vẫy, vùng vẫy cũng có thoát được đâu, nằm im trên bờ vai săn chắc chờ chết. jungkook nhẹ nhàng khiêng cậu về chỗ làm, khẽ đặt cậu ngồi lên bàn làm việc. jimin tròn xoe mắt nhìn anh, định tán tình gì ông ?

- tôi thích em, còn em ?

- tôi cũng thích tôi - jimin chắc nịch nói

jungkook không giỏi mấy trò tán tỉnh, rất khó để cưa đổ cục yêu nghiệt này. bất quá... hay thử kế mặt dày

- tôi thích em

- tôi cũng thích tôi

- tôi thích em

- tôi cũng thích tôi

con mẹ nó bị bắt bài rồi !

jungkook khổ sở miệt mài cưa đổ yêu nghiệt, phải có cách khác, nhất định phải có cách khác, không thể để cuộc tình này có cái kết lãng xẹt bi thương như này được

- em có thích tôi không ?

- có

jungkook mắt sáng rực

- nhưng không phải kiểu người yêu

bóng đèn trong mắt bị đứt dây tóc, jungkook khốn khổ ngậm đắng nuốt cay tiếp tục tán tỉnh

- không sao, anh không ngại bước chậm, anh chỉ cần em là người đứng ở cuối con đường mà thôi

- ngại quá, tôi lại thích đứng đầu đường

- không sao, anh có thể đi ngược chiều

- công an có thể thổi anh về đồn vì tội đi ngược chiều

- anh sẽ trả tiền phạt, nhà anh đang không có gì ngoài tiền, thế nên anh cần có em

jimin giọng đều đều trả lời, khuôn mặt cũng chẳng biến sắc là bao nhưng thực sự thì mồ hôi tay của cậu đang chảy thành dòng sông đây này. mơ ma mơ quỷ chứ chưa bao giờ mơ về điều này, huống chi nãy giờ cấu véo đùi đau tới kêu tên mẹ để chấp nhận đây là hiện thực. giấc mơ cao xa chưa kịp mơ đã thành thật

- tôi lại không thích trai giàu !

- anh đang rất nghèo về tình yêu, em có thể từ thiện nửa đời còn lại cho anh không ?

- tôi chưa muốn chết non... tôi còn trẻ thưa sếp...

- vậy hãy từ thiện cả em cho anh đi

jimin đẩy nhẹ jungkook ra xa, cúi gằm mặt nhìn đất, mái tóc vàng rũ xuống che đi những vệt hồng trên má nhưng lại quên giấu đi đôi tai đỏ chót đầy xấu hổ. và jungkook biết đây là lúc để anh tấn công

- jimin, đừng im lặng mãi như thế

- jimin, anh thích em đến phát điên và cũng ghen tới phát điên khi có kẻ khác lại gần em

- jeon jungkook, dừng lại

cả họ lẫn tên đều được gọi, jungkook ngước lên nhìn jimin, cậu trông như sắp khóc và điều đó thành công trong việc khiến jungkook hoảng loạn

- jimin anh xin lỗi, anh sẽ không tỏ tình em nữa, jimin đừng khó-

- át xì!!!

- ...

- hả ? tôi ổn với việc này, chỉ là không muốn cắt ngang nên tôi đã cố nhịn hắt xì

- ... em không khóc ?

- không hề, nhịn hắt xì lâu nên nước mắt cứ chảy thôi

nhân lúc jimin đang gãi gãi mũi không để ý tới anh, jungkook lập tức tóm lấy gáy jimin, đôi môi mỏng tiến sát lại gần đôi môi căng mọng và jungkook có thể cảm nhận được tim mình như đang muốn nhảy bungee. đôi môi cảm nhận được hơi ấm, tim đập thêm nhanh, jungkook he hé mở mắt lén nhìn biểu cảm jimin, tiếng tim đập bồi hồi xao xuyến lập tức dừng hẳn lại

bàn tay bé bé xinh xinh của cậu chen vào giữa môi cậu và môi anh

- sếp ơi từ từ, tôi quên chưa đi vệ sinh, nãy hắt xì xong em lại càng mót đi vệ sinh, đợi tôi chút rồi tôi về liền

jimin lập tức lao ra khỏi phòng, jungkook ôm mặt thờ dài, có lẽ yêu jimin anh sẽ phải tắt nắng dài dài vì giờ sinh hoạt của cậu. jungkook vẫn chờ trong phòng, đã 15 phút rồi sao chưa về ?

anh đành đi tìm cậu, tới phòng vệ sinh, kiểm tra bốn buồng nhưng chẳng buồng nào có cậu. jungkook tiếp tục đi tìm cậu khắp các phòng vệ sinh khác trong công ty. không thấy ! anh chạy xuống hỏi nhân viên

- trợ lí park jimin đâu ?

- jimin đã đi cách đây 15 phút, cậu ấy bảo cậu ấy có việc bận đột xuất nên đi rồi

jungkook mau chóng lôi điện thoại ra gọi điện

em ấy tắt máy !!!

con mẹ nó jeon jimin! tôi liều mạng "con mẹ" em !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro