Câu Chuyện Nhỏ Thứ Ba Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.


.

Một lần nữa, Bảo Bảo họ hàng với Phác Chí Mẫn lại được mẹ hộ tống đến thăm gia đình họ Phác.

Nhưng lần này, Phác Chí Mẫn không có nhà, Bảo Bảo buồn lắm, cứ ngồi thu mình trên sofa mà ngậm bình sữa..

Cuối cùng nhịn không được, chạy sang nhà họ Điền nào đó..

Điền Bảo Bối đang chiến hăng overwatch, nên tạm thời không để ý phòng mình đang bị một nhân tố lạ xâm nhập..

Mãi đến khi Bảo Bảo bò hẳn vào lòng mới phát giác sự tồn tại của em nó và.. thua luôn màn ấy..

Điền Chính Quốc nhăn mày nhìn Bảo Bảo: "Nhóc sang đây làm gì ?"

Bảo Bảo chớp chớp mắt, giọng ủ rũ: "Anh Chí Mẫn không có nhà, anh Chí Mẫn ngốc như thế, Bảo Bảo sợ anh đi lạc!"

Điền Bảo Bối bật cười rồi xách con bé lên: "Vậy thì đi thôi, đi tìm trẻ lạc Phác Chí Mẫn"

Bảo Bảo nghe thế cười rõ tươi.

Thật ra Phác Chí Mẫn chỉ đi hiệu sách đầu ngõ mua vài cuốn sách tham khảo, nên hai anh em vừa đi chục bước chân đã thấy Phác Chí Mẫn lạch bạch đi về.

Bảo Bảo tuột khỏi người Điền Chính Quốc, chạy như bay về phía Phác Chí Mẫn, lớn họng la: "Trẻ lạc, trẻ lạc! Trẻ lạc Phác Chí Mẫn mau về nhà, người nhà đang mong!"

Phác Chí Mẫn nhìn thân thể bé nhỏ vừa lao đến vừa phồng mồm trợn mắt la thì bật cười. Anh cúi xuống, đón lấy thân thể mềm mại ấy rồi nói: "Phác Chí Mẫn sẽ theo cô cảnh sát về nhà, cô cảnh sát hãy dẫn đường đi nào"

Bảo Bảo cười vui vẻ dắt tay Phác Chí Mẫn đi.

Cuối cùng, dừng lại trước cửa nhà Điền Bảo Bối..

Phác Chí Mẫn sờ mũi, nói nhỏ: "Cô cảnh sát, cô đi nhầm nhà rồi!"

Bảo Bảo dậm chân: "Đâu có! Đây là nhà Phác Chí Mẫn mà!"

Sau đó còn với lấy bàn tay của Điền Bảo Bối, đặt ray Phác Chí Mẫn vào, rồi bắt chước các chú cảnh sát trên ti vi mà nói: "Phác Chí Mẫn đã an toàn trở về, mong anh Điền về sau hãy chú ý đến Phác Chí Mẫn, kẻo bé lại chạy lung tung rồi đi lạc!"

.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro