Câu Chuyện Nhỏ Thứ Ba Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Phác Chí Mẫn từ nhỏ đã thích xem tivi, nhưng càng lớn, học hành rồi công việc khiến anh không có nhiều thời gian thảnh thơi như trước nữa.

Được cái là hôm nay, Điền Bảo Bối cho phép anh tan ca sớm, nên vừa về đã lao lên sofa ngồi xem phim, nghe nói dạo này có một bộ phim đang hot lắm.

Đến lúc họ Điền kia về nhà, đập vào mắt là thân thể nhỏ bé đang thu mình trên sofa, vừa xem tivi vừa ăn bỏng ngô..

Phác Chí Mẫn nghe tiếng cửa mở thì quay sang cười sáng lạn: "Điền Bảo Bối , em về rồi"

Điền Bảo Bối chính là thích khoảnh khắc này nhất, tựa như đã kết hôn, vợ chờ chồng về ăn cơm vậy.

Điền Bảo Bối xoa đầu Phác Chí Mẫn: "Xem ít thôi, mắt yếu rồi thì sau này lúc nào cũng phải bật đèn"

Phác Chí Mẫn không hiểu lắm, nhíu mày định hỏi lại thì Điền Bảo Bối đã nói luôn: "Mắc công anh lại ngại, làm em thiệt thòi nữa"

Phác Chí Mẫn nghe đến đây thì đã tưởng tượng ra chút ít trong đầu, hung hăng trừng mắt họ Điền vừa bước vào phòng tắm.

Không biết là bao lâu, Điền Bảo Bối tắm xong, vừa lau tóc vừa tiến lại chỗ Phác Chí Mẫn đang ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì: "Suy nghĩ gì vậy ?"

Phác Chí Mẫn ngước mắt, trầm tư nói: "Điền Bảo Bối, nếu như chẳng may em bị mù thì sao nhỉ ?"

Điền Bảo Bối hơi ngẩn ra, sau đó liếc mắt về màn hình tivi mới hiểu ra là anh bị ám ảnh phim.

Khóe miệng hơi nhếch lên, cậu cúi đầu, há miệng ăn miếng bỏng ngô trên tay Phác Chí Mẫn, ý vị thâm tường đáp: "Anh yên tâm, dù có không thấy gì nhưng em vẫn biết chỗ nào nên chạm, chỗ nào nên vào"

Nói xong còn rất tự nhiên liếm luôn lớp đường trên ngón tay Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn một ngày bị trêu chọc hai lần sắp không nhịn được mà đỏ mặt chết rồi..

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro