Câu Chuyện Nhỏ Thứ Ba Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.


.


.



Phác mami và Điền mami đều là những con người mê bói toán, mê tín các kiểu, nên các mẹ thường rủ nhau đi xem bói, đi chùa, thăm đền, vân vân và mây mây

Còn nhớ, có lần Điền mami cãi nhau với Điền papa về việc này, rốt cuộc Điền mami không chịu thỏa hiệp, liền kéo Điền Bảo Bối đi lễ chùa cầu may..

Bất ngờ là Phác mami biết chuyện, không những không khuyên can mà còn xách cổ Phác Chí Mẫn đi theo, lấy lí do là đi chùa xả xui..

Mà Điền Bảo Bối cùng Phác Chí Mẫn nhìn một màn này cũng không cách nào phản kháng, nên chỉ có thể đưa ánh mắt tội lỗi về hai papa dự là sẽ nhịn đói vài ngày của mình..

Điền mami dẫn cả đoàn 4 người đến một ngôi đền, rồi kéo Phác mami vào một quán trà gần đó nghỉ mệt, nhưng vẫn không quên vừa thở dốc vừa chỉ tay, bảo hai đứa nhỏ: "Bảo bối, Chí Mẫn, hai đứa đi lên chỗ cao nhất đó cầu nguyện đi, mẹ nghe nói ở đó có một cái cây thần rất linh, muốn cầu cái gì liền được cái đó!"

Nói chung là hai bên không biết giằng co mất bao nhiêu phút, nhưng cuối cùng, dưới sự áp bức của người làm mẹ, Điền Bảo Bối đã không mấy vui vẻ dắt tay Phác Chí Mẫn đi cầu nguyện..

Bất quá, được ở riêng với Phác Chí Mẫn, chịu thiệt chút cũng không hề gì.

Đến nơi, Phác Chí Mẫn nhìn cái cây to trước mắt, không biết có bao nhiêu ước nguyện được ghi vào giấy treo trên cành, anh chỉ thấy vòm cây xanh bị một màu vàng bao phủ..

Điền Chính Quốc không cầu nguyện điều gì, nên chỉ nhìn Phác Chí Mẫn khom người hí hoáy ghi lời ước nguyện.

Phác Chí Mẫn ghi xong, đem ném lên cành cây xong xuôi thì được vị sư cho một lá bùa bình an.

Điền Chính Quốc dựa cằm lên đầu Phác Chí Mẫn, hai cánh tay dài cũng tự nhiên bắt chéo trước ngực anh, liếc mắt nhìn lá bùa trên tay anh, hỏi: "Ban nãy, anh đã ước gì vậy ?"

Phác Chí Mẫn xòe bàn tay nhỏ ra, vừa nói vừa đếm ngón tay: "Gia đình anh và em đều bình an này, cầu cho Tại Hưởng được qua môn này, cầu cho sự hợp tác giữa anh Nam Tuấn với anh Thạc Trấn diễn ra tốt đẹp, cầu cho chuỗi cửa hàng nhà anh Doãn Khởi làm ăn tốt đẹp này, cầu cho anh Hạo Tích mau kiếm được việc làm này, . . ."

Điền Chính Quốc nhíu mày, đưa tay bóp má Phác Chí Mẫn: "Anh không cầu gì cho em à ?"

Phác Chí Mẫn dừng những điều ước cho mọi người lại, bắt đầu nghĩ đến điều ước cho họ Điền ban nãy: "Mong cho em nhiều tiền hơn, thành công nữa!"

Điền Chính Quốc nhướn mày: "Thành công ?"

Phác Chí Mẫn không thấy gì bất thường nên gật đầu.

Giọng Điền Chính Quốc từ trên vọng xuống: "Em đã thành công rồi, công của anh"

.

.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro