Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bốn Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Vào những ngày cuối năm, công ty của họ Điền hay có thói quen kéo nhau ra ngoài làm một bữa.


Có lần Kim Tại Hưởng bày trò chơi vương quyền, cái trò mà rút thăm xem ai được làm vua thì sẽ có quyền gọi số bất kì làm điều gì mình thích như mọi người thường thấy ấy.


Ván đầu tiên, Kim Tại Hưởng nghiễm nhiên được làm vua, cậu cười gian xảo nhìn Kim Thạc Trấn, ban nãy cậu đã liếc mắt thấy số của anh rồi nên: "Số 6 hôn vua một cái nào!"


Kim Nam Tuấn vừa thấy Kim Thạc Trấn quăng cây thăm của mình xuống thì kéo tay ôm anh: "Này này, em chỉ được gọi số thôi chứ!"


Kim Tại Hưởng ngồi như kiểu mấy vị vương gia ăn chơi hồi xưa, nhếch môi: "Em làm vua, em có quyền!"


Đấy, màn đầu tiên trôi qua trong cảnh Kim Thạc Trấn miễn cưỡng thơm vào má Kim Tại Hưởng nhưng cậu chàng kia lại quay qua đúng lúc, thế là môi hôn môi trước ánh mắt bất lực của Kim Nam Tuấn.


Những màn tiếp theo, đến lượt Triệu Hạo Tích chịu khổ, anh phải gọi điện cho đồng nghiệp của Mẫn Doãn Khởi để tán tỉnh..


Và cũng không ngờ số anh lại nhọ đến mức bị Mẫn Doãn Khởi nghe cả đoạn đối thoại rồi tuyên án tù chung thân anh..


Kim Tại Hưởng cũng không tốt lành là bao, vì dám ăn mảnh Kim Thạc Trấn nên bị Kim Nam Tuấn hành lên hành xuống cả buổi trời, nào là đem khoe cái bụng mỡ ra múa bụng, nào là dùng chân để gắp đồ ăn suốt buổi, nào là vân vân và mây mây..


Nhưng chuyện đáng chú ý ở đây không phải những hình phạt trên mà là cứ mỗi lần số của Phác Chí Mẫn bị bắt đôi với một con số nào đó để làm chuyện tình cảm thì người đứng lên luôn là vị tổng giám đốc họ Điền kia..

Chẳng hạn như thế này..

Cũng chẳng rõ là ai đưa ra yêu cầu: số 3 và số 1 cùng nhìn nhau đắm đuối trong 20 giây

Số 1, là Phác Chí Mẫn

Ừm số 3..

Điền Chính Quốc nắm lá thăm, đứng lên, mắt đối mắt với Phác Chí Mẫn..

Bình thường Phác Chí Mẫn chẳng có cảm xúc gì với chuyện này, nhưng đây là Điền Chính Quốc, là Điền Bảo Bối của anh, bảo anh không ngượng, khục, đúng là khó cho anh..

Cũng bởi vì ngượng, và cả vì sự đứng lên của Điền tổng nên mọi người chẳng ai để ý, có người đã hơi nhổm dậy.

Những lần sau đó, Phác Chí Mẫn vẫn bị dính chưởng, vì Phác Chí Mẫn thuộc tuýp nam ngại ngùng nên toàn bị gán cho mấy trò ôm hôn.

Và dĩ nhiên, bạn đồng hành của anh không ai khác ngoài họ Điền.

Và dĩ nhiên là nếu bạn tinh mắt, cũng sẽ phát hiện, thời điểm họ Điền nào đó đứng lên, người đang nhổm dậy đều phải ngồi yên vị.

Đến màn cuối cùng, khi tất cả đã ngà ngà say, Phác Chí Mẫn lại lên dĩa.

Nhưng yêu cầu lần này là số 5 và số 8 cùng nhau đi thuê phòng đến sáng..

Phác Chí Mẫn sau nhiều lần bị ăn đậu hũ, anh lia mắt về phía họ Điền uống ngàn chén nãy giờ mà mặt vẫn không đỏ, thầm nghĩ, nếu lần này em mà đứng lên nữa, anh sẽ không tin vào hai từ trùng hợp.

Hờ

Trùng hợp thay, Điền Chính Quốc tay cầm lá thăm, đi đến trước mặt anh, đắc ý nói: "Nào, trưởng phòng Phác, chúng ta đi thuê phòng!"

Phác Chí Mẫn không tin, anh chống nạnh chỉ vào lá thăm: "Tại sao lại là em ? Em không thể rút được thăm nhiều như vậy! Em nói dối!"

Điền Chính Quốc vuốt má anh vẻ cưng nựng: "Bây giờ em cho anh xem thăm, nếu đúng thật thì anh tính thế nào ?"

Phác Chí Mẫn say rồi, nên nói năng cũng mạnh bạo hơn: "Bảy ngày bảy đêm, tuyệt đối không rút lui!"

Mắt họ Điền lúc này lóe sáng, cậu ghé lại bên tai anh, hơi ấm phả vào vành tai phiếm hồng, mang theo ngữ điệu quyến rũ: "Anh thua rồi"

Sau đó đưa lá thăm đến trước mắt anh.

Đúng thật là trên thăm viết số 5.

Phác Chí Mẫn đầu nhức nhối, tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững liền bị Điền Chính Quốc ôm vào lòng, thanh âm tà mị lần nữa vang lên: "Nào, Phác Chí Mẫn, bảy ngày bảy đêm, tuyệt không rút lui"

.

.

Một thời gian sau, Phác Chí Mẫn vô tình nghe được đoạn đối thoại sau.

Nhân viên văn phòng A: "thư kí Kim, hôm nọ tôi thấy thăm của anh là số 3, tại sao anh lại không đứng lên ?"

Nhân viên văn phòng B nhìn qua Triệu Hạo Tích: "Cả trưởng phòng Triệu nữa, màn hôn trưởng phòng Phác, thăm là của anh, sao anh không đứng dậy ?"

Nhân viên văn phòng C tiếp tục kể: "Còn cả Tiểu Thạc nữa, màn ôm trưởng phòng Phác, thăm trên tay cậu ấy, nhưng lại chẳng đứng ?"

Kim Thạc Trấn, Triệu Hạo Tích, Kim Nam Tuấn đồng thời đập tài liệu lên bàn, rồi đồng thanh đáp: "Tôi có đứng! Chúng tôi đều đứng!"

Sau đó lại nhỏ giọng vẻ phẫn uất: "Nhưng họ Điền kia đã đứng lên, nhân viên quèn như chúng tôi nào dám tranh chứ ?"

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro