Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bốn Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.


Trong phòng làm việc của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn đang đứng chờ vị tổng giám đốc nào đó xem xong bản thiết kế sản phẩm mới của mình.

Có lẽ vì đứng lâu mà chẳng làm gì nên cả hai vô tình tạo ra một bầu không khí gượng gạo..


Vậy là Phác Chí Mẫn mở miệng trước: "Điền Bảo Bối, mấy cô nhân viên nhờ anh hỏi em thích mẫu người như thế nào ?"


Lời vừa dứt, anh ngay lập tức muốn chôn sống mình, hỏi câu như thế chẳng khác nào làm bầu không khí gượng gạo thêm sao ?


Điền Chính Quốc không ngẩng đầu nhìn anh, không nhanh không chậm đáp: "Anh mới gọi tôi là gì, hử, trưởng phòng Phác ?"


Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu, biết làm sao được, anh vốn là quen miệng rồi mà ?


Nhưng vẫn miễn cưỡng đáp: "Xin lỗi, Điền tổng"


Phác Chí Mẫn mắt thấy bản mẫu đã được họ Điền xét duyệt xong, định đưa tay cầm lấy thì người kia bỗng nói: "Tôi thích người nhỏ nhắn một chút"


Phác Chí Mẫn chưa kịp hiểu mô tê gì, nhưng miệng lại nhanh hơn não: "Còn gì nữa ?"


Tay Điền tổng vẫn thao tác trên máy tính: "Bàn tay bé một chút, ngón tay ngắn nữa"


Phác Chí Mẫn tiếp tục hỏi: "Chỉ có vậy thôi á ?"


Điền tổng cũng tiếp tục đáp: "Có nụ cười tỏa nắng, cho người khác cảm giác dễ chịu"


Phác Chí Mẫn được nước lấn tới: "Hết chưa ?"


Lúc này Điền Chính Quốc mới ngừng đánh máy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi mới nhìn Phác Chí Mẫn, giọng có chút khàn: "Trưởng phòng Phác, bây giờ vẫn là giờ làm việc, nếu anh còn muốn lấy việc tư ra làm việc công để tôi khen anh nữa thì anh mau ra phía sau, bên phải là phòng nghỉ của tôi, anh vào đó chờ một chút, tôi soạn nốt văn kiện này rồi sẽ tiếp tục làm việc tư với anh"


.


.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro