Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bốn Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Còn nhớ hồi tiểu học, trường của hai bạn nhỏ có một đợt được một trường sơ trung đến quay phỏng vấn trực tiếp, thực ra cũng chỉ đơn giản là một đợt khảo sát đam mê để hướng nghiệp cho trẻ nhỏ, rồi nhân tiện quảng cáo cho các bé vào học trường mình thôi..


Lúc ấy là giờ ra chơi, các cô nhân viên thấy ai xinh đẹp một chút liền chộp lại hỏi thăm vài câu.


Đúng lúc, Phác Chí Mẫn chạy ngang qua, trên tay còn ôm biết bao nhiêu là thứ bánh kẹo.


Mà, như mọi người đều biết đấy, Phác Chí Mẫn từ nhỏ đã xinh xẻo, còn trắng tròn mũm mĩm nên dĩ nhiên, vừa chạy ngang qua đã bị cô nhân viên nào đó chộp lấy. Cô ta cười, hỏi: "Bé trai, cô có thể phỏng vấn bé chút không nào ?"


Phác Chí Mẫn còn nhỏ, vốn thật thà, vả lại còn đang vội nên đáp luôn: "Không! Cô mau tránh ra!"


Điều này làm cô nhân viên kia có chút sững sờ nhưng vì đang phát sóng trực tiếp, đây còn là quảng cáo của trường nên cô nhanh chóng chỉnh lại nụ cười gượng gập ban nãy: "Thôi nào, chỉ một chút thôi nhé ? Nào, bé trai, bé có thích hay đam mê gì không ?"


Làm như chủ đề này là một nút điều khiển tự động của Phác Chí Mẫn hay sao ấy mà vừa hỏi thì bé lập tức buột miệng trả lời: "Chí Mẫn thích Điền Bảo Bối nhất!"


Sau đó sợ người ta không hiểu mà giải thích thêm, còn ráng ôm bánh kẹo bằng một tay để xòe luôn bàn tay nhỏ ra, đếm cả hành động mình nói: "Chí Mẫn thích Điền Bảo Bối cười lắm, cũng thích làm Điền Bảo Bối cười nữa nhưng Điền Bảo Bối như bị liệt mặt ấy, không thèm cười với Chí Mẫn, Chí Mẫn còn thích nắm tay nhỏ của Điền Bảo Bối, Chí Mẫn thích mang Điền Bảo Bối về nhà chơi, còn nữa, thích.."


Lời còn chưa nói hết đã bị cô nhân viên kia cắt ngang, bất quá chắc vì bối rối nên thay vì ngừng phỏng vấn thì cô ta lại hỏi tiếp: "Vậy.. Vậy bé có không thích cái gì không nào ?"


Câu này vừa thốt ra, cô ta hận không thể nuốt lại vào, mặt cô ta biểu cảm kiểu: lương ơi, tháng này chúng ta tạm ở riêng nhé..


Nhưng Phác Chí Mẫn đang cao hứng, làm gì để tâm đến điều này, bé cứ thế mà nói tiếp thôi: "Chí Mẫn không thích Điền Bảo Bối bị buồn, không thích bị Điền Bảo Bối giận luôn, càng không thích Điền Bảo Bối cười đùa với người khác.."


Đến đây thì hơi dừng lại, Phác Chí Mẫn ngẩng đẩu, tròn xoe mắt nhìn cô nhân viên hỏi: "Cô nè, cô nói xem, Chí Mẫn có nên bỏ bao Điền Bảo Bối đem giấu đi không ?"


Nói xong thì bỗng mắt thấy hình bóng quen thuộc thế là ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa gọi: "Điền Bảo Bối, anh mang đồ ăn đến cho em nè! Mau chơi với anh, chơi với anh!"

Trong lúc hai bạn nhỏ tình nồng ý đượm như thế thì cô nhân viên nào đó gục ngã vì làm hỏng phỏng vấn của trường và có nguy cơ mất luôn công việc hiện tại..

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro