Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bốn Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Hồi tiểu học, Điền Bảo Bối có thói quen đạp xe đạp đi vòng vòng vào mỗi sáng. Thói quen này bị Kim Thạc Trấn lợi dụng để đi mua quà vặt mỗi sáng..

Có hôm, lúc Kim Thạc Trấn đang mua bánh thì Điền Bảo Bối thấy Phác Chí Mẫn đang chạy bộ gần đó, vậy là chân tự động đạp xe đến ngay bên, hỏi: "Phác Chí Mẫn, sao anh lại chạy bộ một mình, bình thường anh hay đi cùng Phác papa mà ?"

Phác Chí Mẫn điều chỉnh lại nhịp thở, đáp khẽ: "Tối qua papa về khuya, sáng nay dậy không nổi nên có mỗi anh thôi!"

Điền Chính Quốc theo thói quen sờ sờ bầu má của anh, cười cười hỏi: "Anh chạy xong rồi thì em chở anh về nhé ?"

Phác Chí Mẫn chắc cũng mệt lả rồi nên không đáp mà trực tiếp leo lên yên sau xe.

Điền Bảo Bối không quên quay lại báo với Kim Thạc Trấn một tiếng, thằng bé vốn là đứa trẻ ngoan mà.

Kim Thạc Trấn mắt chữ A mồm chữ O, chỉ vào mặt mình hỏi: "Thế anh thì tính sao đây ?"


Điền Bảo Bối nhướn mắt: "Đẹp trai thì nên đi bộ để mọi người chiêm ngưỡng nhiều chút"


Nói xong còn thuận tay lấy luôn chai nước trong túi đồ ăn của Kim Thạc Trấn đưa cho Phác Chí Mẫn rồi mới quay đầu nói: "Cái này là tiền công"


Sau đó, đạp xe đi thẳng..

Hôm ấy, là một ngày nắng đẹp, mọi người trên con đường ấy truyền tai nhau về một bé trai rất đỗi xinh xắn, dù nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu.


Theo lời người kể thì bé trai vừa đi vừa khóc một lúc để nhai hết bánh rồi ngừng lại để bỏ bánh vào miệng..


Và..


Khóc tiếp..


Người nào đó trong câu chuyện trên lúc đó một tay ôm túi đồ ăn, một tay quệt nước mắt: "Kim Nam Tuấn! Kim Tại Hưởng! Cứu giá! Ahuhu.."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro