Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bốn Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Năm Điền Bảo Bối học cấp ba, có lần trường tổ chức hội thao, Điền Bảo Bối bị bạn học rủ rê..

Cậu bạn A vỗ vai Điền Bảo Bối, vừa năn nỉ vừa mời gọi: "Điền Chính Quốc, cậu tham gia đi, nghe bảo hạng nhất được thưởng tiền ấy!"

Điền Bảo Bối bỏ bút viết vào hộp bút, không lạnh không nhạt đáp: "Tớ không thiếu tiền"

Cậu bạn B thấy thế liền chống cằm cười ám muội nói: "Không tiền thì sắc, hoa khôi khối mình, cậu thấy thế nào ?"

Điền Bảo Bối bỏ sách vở vào cặp, kéo lại cái rẹt, vừa ngáp vừa đáp: "Không hứng thú"

Nửa chữ "hứng" còn chưa thốt ra đã bị một giọng nói đầy tức giận lấn áp: "CÁI GÌ !? AI, LÀ THẰNG OẮT CON NÀO ĂN GAN HÙM DÁM DÙNG SẮC DỤ DỖ ĐIỀN BẢO BỐI !?"

À đấy, chả là Phác Chí Mẫn hôm nay ra khỏi lớp sớm, nên qua lớp Điền Bảo Bối, và cũng vô tình nghe đoạn đối thoại vừa rồi.

Đáy mắt Điền Bảo Bối đầy ý cười, cậu ra khỏi đám đông, đến trước mặt Phác Chí Mẫn rồi mới quay đầu nhìn đám người vừa bị anh người yêu quát kia: "Các cậu thấy đó, Chí Mẫn nhà tớ không cho, vậy nhé!"

Phác Chí Mẫn vẫn chưa hạ hỏa, còn định đẩy Điền Bảo Bối sang một bên để vào giải quyết cậu bạn nào đó, nhưng tiếc là bị Điền Bảo Bối nhìn ra, và thuận tay vác luôn ra ngoài.

Trên đường về:

"Điền Bảo Bối, tại sao lại không cho anh dạy dỗ đám người đó ?"

"Sợ anh gây án mạng"

"..."

"Bất quá, sau này khi em thao túng mạng lưới cảnh sát rồi thì dù anh có phóng hỏa đốt người thì vẫn không vấn đề gì"


Lúc ấy, Phác Chí Mẫn chỉ coi đó là lời dỗ dành nhưng anh lại quên mất, Điền Bảo Bối là người nói được làm được..

.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro