Câu Chuyện Nhỏ Thứ Chín Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/series 1 2 3/


...


Chuyện xảy ra vào ngày đầu năm mới, khi hai cậu trai đi chùa cầu may. Phác Chí Mẫn cầu nguyện xong xuôi, hiện đang nhảy lò cò xuống từng bậc thang, mỗi bước nhảy đều khiến lá bùa nhỏ của họ Điền trên cổ anh tung lên, mái đầu nhỏ còn lắc qua lắc lại theo tiếng hát khẽ của anh. Phía sau là một con người cố bám sát rạt hòng đưa tay đỡ anh người yêu nếu anh có lỡ té.


Rồi đột nhiên, người con trai nhỏ bé phía trước đáp xuống bậc thềm cuối cùng rồi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn cậu trai nhỏ phía sau. Vì đứng ngược sáng nên mái đầu màu nâu nhạt của anh nhuộm luôn màu của nắng, khiến cậu trai nhỏ bất giác đưa tay lên vuốt ve.


Phác Chí Mẫn nghiêng đầu vào lòng bàn tay ấy, anh bảo cậu: "Chính Quốc, em đếm từ một đến ba đi"


Họ Điền đếm rất nhanh, cứ tưởng sẽ như lần trước nhưng ai ngờ lần này lại bị anh đấm nhẹ một cái vào ngực, rồi bị người ta trừng mắt luôn kìa: "đếm chậm thôi"


Họ Điền khịt mũi một cái, ngoan ngoãn đếm "một".


Một cái hôn rơi trên môi cậu.


Dù có chút thất thần nhưng miệng vẫn đếm "hai"


Lại tiếp tục một cái nữa.


Họ Điền nuốt khan, đếm "ba".


Cái cuối cùng vẫn rơi trên môi cậu chàng, kèm theo một cái cắn nhẹ nữa.


Phác Chí Mẫn làm chuyện xấu xong xuôi thì quay đầu định bỏ chạy, nhưng tất nhiên họ Điền kia sao có thể dễ dàng để anh thoát. Sau khi ôm ghì anh vào lòng thì còn nói một câu rất ư ba chấm như này: "vừa rồi em chỉ đang đếm lông mi anh thôi, giờ em đếm lại, anh làm lại"




tuần lễ của 8/3, tuần của thi cử, làm miếng đường lấy tinh thần nhé các cô gái của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro