Câu Chuyện Nhỏ Thứ Chín Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều nào đó, khi Kim Thạc Trấn đang làm cái gì đó với mép chiếc tất của Nam Tuấn, sau đó nắm luôn cổ chân cậu chàng kéo lê đến văn phòng phẩm trong trường tiểu học, mạnh mẽ chỉ vào một quyển sổ có họa tiết khá bắt mắt, chun mũi với Nam Tuấn: "Anh muốn mua nó, mau đưa tiền tiêu vặt của em đây!"


Kim Nam Tuấn nằm ình trên mặt sàn, cậu duỗi thẳng hai tay, nằm nhìn Kim Thạc Trấn, bất lực nói: "anh chất cả đống ở nhà, đã dùng hết đâu ?"


Kim Thạc Trấn vẫn cứ nằng nặc: "những thứ đó dùng vào việc khác, em đừng nói nhiều, mau đưa tiền tiêu vặt cho anh!"


Vậy là cả hai  chuẩn bị cãi nhau một trận, đột nhiên mép áo Kim Thạc Trấn khẽ giật, anh liếc xuống, là Chí Mẫn. Hơn nữa, bạn nhỏ này còn cầm cuốn sổ anh thích..


"Anh Thạc Trấn, Chí Mẫn tặng anh, anh đừng đánh anh Nam Tuấn, đau anh í"


Kim Thạc Trấn hơi bất ngờ, anh òa lên một tiếng rồi ôm lấy Phác Chí Mẫn mà lắc. Lúc sau, khi lắc bạn nhỏ kia đến chóng mặt thì anh trai này mới liếc qua Kim Nam Tuấn đang ngồi nhìn cả hai, rồi véo khẽ cái má bầu bĩnh của Chí Mẫn: "Anh thích gì thì Chí Mẫn có tặng cho anh không nào ?"


Chí Mẫn gật gật đầu cười tươi rói. Chờ có thế, Kim Thạc Trấn quay ngoắt sang chỉ trích Kim Nam Tuấn, về màn cãi một phương này thì xin giản lược đi nhé.


Chí Mẫn định vào can ngăn hai con người ấy, nhưng đột nhiên tay bạn nhỏ bị khều một cái, ô quả đầu nấm này, ngước đôi mắt nai lên nhìn cậu rồi này: "Thế thứ em thích, Chí Mẫn có tặng cho em không ?"


Phác Chí Mẫn mềm nhũn trước điệu bộ của Điền Chính Quốc, cậu xoa xoa bầu má của em bé, nở một nụ cười, có hơi thiếu tiền đồ một chút: "Tất nhiên rồi!"


Họ Điền khi nãy còn nũng nịu níu níu vạt áo Chí Mẫn giờ đã tranh thủ cầm lấy tay anh, cẩn thận luồn các ngón tay vào với anh, cười khì: "Chính Quốc thích Chí Mẫn, mau tặng cho Chính Quốc đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro