Câu Chuyện Nhỏ Thứ Chín Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nhớ hồi mùa đông năm hai đứa nhỏ cấp hai, có hôm Phác Chí Mẫn cùng Điền Bảo Bối đứng ở ban công phòng cậu hóng gió. Nhân lúc có cơn gió lạnh thổi qua, Phác Chí Mẫn liền quay đầu sang bên cạnh, đối mặt với họ Điền, còn khẽ lấy tay dụi dụi mắt nữa cơ: "Điền Bảo Bối, em xem  xem mắt anh có gì không ?"


Điền Bảo Bối nghe thế thì kề mặt sát lại, đôi mắt to mở ra cố tìm thủ phảm khiến Chí Mẫn ngứa mắt, nhưng tiếc là tìm mãi không ra, cậu đành lắc đầu với anh. Phác Chí Mẫn vẫn cứ dụi mắt liên tục: "Không có gì thật sao ? Anh vẫn khó chịu quá, em thổi giúp anh với!"


Điền Bảo Bối rất nghe lời, vừa nghe anh bảo liền chu môi định thổi, nhưng ai ngờ Phác Chí Mẫn lại nhanh hơn, hôn đánh chụt một phát vào cái môi đang chu ra kia rồi gục đầu ra lan can mà cười khẽ: "Hết khó chịu rồi"


.


.


cái cớ của Chí Mẫn áp dụng vào thực tế thì thế nào nhỉ ? crush kì thị hay sút vỡ mồm ? =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro