Câu Chuyện Nhỏ Thứ Tám Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc dạo này rất thích đeo khẩu trang, ở trường cứ ra khỏi lớp là đeo khẩu trang vào, điều này khiến Phác Chí Mẫn cau mày suốt.

Có hôm, cả hai đứng chờ xe buýt, Điền Chính Quốc vẫn là một bộ dạng đen thui từ trên xuống dưới, tất nhiên, mặt vẫn có khẩu trang. Phác Chí Mẫn tay chắp sau lưng, quay sang hỏi khẽ: "Điền Bảo Bối, em có vẻ thích mang khẩu trang nhỉ ?"

Điền Chính Quốc nghe thế thì quay lại đối mặt với anh, đôi mắt cong lên, có vẻ cậu đang cười: "Có lẽ là thế"

Phác Chí Mẫn nhếch mày một chút: "Ồ vậy sao ?"

Sau đó người nhỏ bé hơn lại nhanh như cắt áp sát người to cao hơn, áp luôn môi anh lên môi cậu ấy qua lớp khẩu trang, trong lúc Điền Chính Quốc còn đang bận mở to đôi mắt cậu với vẻ bất ngờ thì anh khẽ cắn cậu một cái, rồi mới rời ra.

Phác Chí Mẫn vẫn giữ khoảng cách như thế, anh nghiêng đầu, liếm môi một cái: "Giờ thì em còn thích nữa không ?"

"Fuck, Chí Mẫn, em thề với Chúa, em sẽ tống khứ đống khẩu trang vớ vẩn và vướng víu này đi ngay lập tức" - Điền Chính Quốc đã nghĩ như thế trong khi ngấu nghiến thứ mềm mại nào đó, mặc kệ xe buýt đã chạy xa khỏi cả hai một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro