Câu Chuyện Nhỏ Thứ Năm Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Lúc bé xíu, Phác Chí Mẫn có thói quen, mỗi lần tắm xong sẽ cứ vậy mà choàng khăn tắm chạy ra ngoài uống sữa.

Hôm đó, như mọi lần, Phác mami pha sẵn sữa cho bạn nhỏ rồi mới bế bạn đi tắm.

Bạn nhỏ tắm xong, vừa được Phác mami choàng khăn tắm lên người là ngay tức khắc chạy vào bếp tìm sữa như thường.

Khác là lần này, Điền Bảo Bối đang cầm bình sữa của bạn nhỏ mà uống ngon lành..

Phác Chí Mẫn ngơ ra một lúc mới ý thức mình phải giật lại bình sữa. Cầm bình sữa trên tay, bé mếu máo dốc bình xuống,

Hết sữa mất rồi..

Phác Chí Mẫn quay lại trừng mắt với Điền Bảo Bối đang xoa xoa cái bụng nhỏ: "Ai cho em uống sữa của Chí Mẫn chứ huhu trả cho Chí Mẫn! Trả lại sữa cho Chí Mẫn!"

Vừa nói lại vừa xồng xộc xông đến gần Điền Bảo Bối.


Vì hai em bé còn nhỏ nên chiều cao tương đương nhau, và lúc ấy, Phác Chí Mẫn chỉ có ý nghĩ muốn lấy lại sữa ngon sữa ngọt của mình thôi nên là..


Nhờ chiều cao thuận lợi nên em bé dễ dàng đưa môi nhỏ lại gần môi họ Điền, hung hăng ngậm lấy..

Điền Bảo Bối vừa uống sữa xong, trên môi toàn vị ngọt ngào của sữa, Phác Chí Mẫn vốn thích sữa nên bé mút mát bờ môi mỏng kia rất kĩ, như muốn lấy lại toàn bộ vị sữa vừa bị đánh cắp của mình lại vậy..

Đến khi Phác mami bỏ đồ dơ vào máy giặt xong xuôi, đi ra thì tình hình bên ngoài đã thay đổi thành thế này:


Phác Chí Mẫn cả người trắng nõn lộ ra khỏi khăn tắm màu nắng vàng mà đè trên người Điền Bảo Bối đang hơi cựa quậy bên dưới để thở, cánh môi nhỏ bị Phác ngậm cắn đến đỏ ửng lên luôn rồi..


Phác mami không phải muốn cản trở gì nhưng lại không nỡ để bảo bối nhà mình làm ngạt chết bảo bối họ Điền nên nhanh nhanh chạy đến tách hai đứa nhỏ ra.


Phác Chí Mẫn bị mami lôi ra khỏi người Điền Bảo Bối thì giãy dụa không thôi, khuôn mặt vẫn hơi phiếm hồng, phụng phịu kể tội em: "Mami, Điền Bảo Bối uống hết sữa của Chí Mẫn! Chí Mẫn phải đòi lại! Mami buông Chí Mẫn ra!"

Phác mami liếc nhìn Điền Bảo Bối ngồi dưới sàn, mắt có phần mờ đục, đôi môi nhỏ vốn đỏ đỏ hồng hồng nay bị nước bọt của Phác Chí Mẫn bao lấy trở nên bóng nhẫy..

Sau đó Điền Bảo Bối cố lấy lại giọng, nói nghiêm túc: "Sau này em sẽ trả cho anh, trả gấp đôi!"

Phác mami thấy Phác Chí Mẫn trong lòng có hơi đăm chiêu suy nghĩ liền nói luôn: "Chí Mẫn ngoan, Điền Bảo Bối có rất nhiều sữa, sau này lớn lên, con muốn uống, Điền Bảo Bối ngày nào cũng có thể cho con!"

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn từ tay mami trèo xuống, bước đến trước mặt họ Điền, đưa ngón út bé xinh ra: "Điền Bảo Bối hứa đi!"

Điền Bảo Bối nhanh nhẹn đưa ngón tay của mình ra, ngoéo tay nhỏ của Chí Mẫn.

Phác mami thấy sự việc giải quyết ổn thỏa rồi thì vừa bế Phác Chí Mẫn đang trần như nhộng khoe quả mông cong của mình ra vừa nói: "Rồi rồi, giờ thì Chí Mẫn đi mặc quần áo vào thôi nào"

Phác Chí Mẫn ở trong ngực mami khẽ nhướn người, cười rõ tươi với Điền Bảo Bối mà không biết rằng người kia lại vì mình mà nghĩ

Sau này,

Em đảm bảo sẽ cho Chí Mẫn uống sữa mỗi ngày.

Nghĩ rồi thằng bé khẽ liếm cánh môi mỏng của mình.

Đây không biết là lời hứa có lợi hay gây hại cho Phác Chí Mẫn nữa, nhưng thôi, vào tay họ Điền, có nói gì cũng không thay đổi được.

.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro