Câu Chuyện Nhỏ Thứ Sáu Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Hồi học cuối cấp 3, để kỉ niệm năm cuối cùng ở trường nên vào một ngày lễ nào đó, Kim Thạc Trấn, chủ câu lạc bộ kịch của trường muốn để lại một dấu ấn sâu sắc, nên đã dày công thức ngày thức đêm để lên một kịch bản, mà đối với anh là hoàn hảo.

Việc cần làm bây giờ là đi tìm diễn viên.

Chắc sẽ có người thắc mắc, anh là chủ câu lạc bộ kịch, không phải chỉ cần huơ tay bốc đại vài người là được sao, uầy, lí do cũng chính vì anh là chủ câu lạc bộ kịch, là chủ nhân của tập kịch bản bảo bối kia, nên làm sao anh có thể để những cô cậu bạn tầm thường kia hóa thân vào đứa con tinh thần tuyệt mỹ của anh được ?

Chọn tới chọn lui, không bằng chọn người ngay bên cạnh, dưới sự áp bức của Kim Thạc Trấn, Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ lắm mới ngồi trong phòng của câu lạc bộ đọc kịch bản.

Nam chính thì ổn rồi đấy, việc quan trọng là vị trí nữ chính vẫn để trống..

Kim Thạc Trấn ngồi trong căn tin vừa vò đầu bứt tóc vừa lẩm bẩm: "Không lẽ trong cái trường bự tổ chảng này mà lại không có lấy một người khí chất tươi sáng, ngây ngô, đáng yêu một cách tự nhiên sao ?"

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một bàn tay nhỏ khẽ vỗ vai anh, giọng nói vừa thanh vừa ngọt: "Thạc Trấn, anh sao thế ? Không khỏe à ? Có cần đến phòng y tế không ? Em dìu anh đi ?"

Chất giọng này..

Vừa hay, là chất giọng anh đang tìm kiếm.


Ngước mặt lên nhìn, là Phác Chí Mẫn..

Kim Thạc Trấn vừa hớn hở nay đã lại ỉu xìu nằm dài trên bàn kể lể mọi chuyện, cuối cùng luyến tiếc chốt hạ một câu: "Chí Mẫn rất hợp vai này, nhưng tiếc quá, em lại chẳng phải nữ.."

Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh gặm táo bình thản lên tiếng: "Không phải nữ thì làm cho thành nữ, chuyện này đâu có khó khăn gì với đội ngũ của anh đâu ?"

Kim Thạc Trấn nghe vậy thì mắt trở nên sáng lấp lánh, anh vỗ đùi đánh bép một tiếng, hớn hở cầm lấy tay họ Phác: "Phác Chí Mẫn, đứa con đầu tay mang dấu ấn lịch sử này của anh nhờ cả vào em, em phải giúp anh hoàn thiện lịch sử này!"

Phác Chí Mẫn vốn cũng không cách nào từ chối người khác, đặc biệt, đây còn là anh em thân thiết như người nhà của mình, nên dĩ nhiên đầu chỉ có thể gật chứ không thể lắc.

Nhưng cả hai nào có để ý đến phía sau vẫn có một người đang đứng nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của cả hai, mắt khẽ liếc sang Kim Tại Hưởng vừa đưa ra ý kiến, đầu mày cũng mạnh mẽ nhăn lại khi thấy cái gật đầu của Phác Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc đưa hai tay ôm vai Phác Chí Mẫn, kéo mạnh về phía mình, cứ như vậy ôm chặt anh trong lòng mà trừng mắt với Kim Thạc Trấn: "Em không đồng ý, Phác Chí Mẫn sẽ không tham gia, anh tìm người khác đi!"

Nói xong lại không để ai phản ứng, một mạch đem Phác Chí Mẫn ra xa ăn trưa.

Kim Thạc Trấn lại một lần nữa gục ngã trên bàn..

Ngón tay đột nhiên bị Kim Tại Hưởng nắm lấy mân mê, cậu cười cười bảo: "Thật ra, em có cách khiến họ Điền kia đồng ý, chỉ là, có một điều kiện nhỏ"

Tại Hưởng cố ý kéo dài giọng cuối câu, cứ thế cười vô hại nhìn Kim Thạc Trấn: "Cho em một ngày của anh!"

Kim Thạc Trấn lúc này có còn nghĩ gì ngoài việc lôi được Phác Chí Mẫn vào vở kịch của mình đâu, cứ vậy mà gật đầu chấp thuận..

Hôm sau, Phác Chí Mẫn đắn đo đứng trước phòng của câu lạc bộ kịch, anh trước giờ luôn nghe lời Điền Bảo Bối, nên hôm nay quyết định lựa lời từ chối Thạc Trấn.

Khi đã lấy đủ dũng khí, nhớ rõ những lời từ chối hôm qua luyện tập, Phác Chí Mẫn mở cửa, cứ vậy mà áy náy nói to: "Anh Thạc Trấn! Em xin.. "

Tiếng "lỗi" còn chưa tròn thì mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc, vậy là bạn nhỏ đổi tông giọng: "Điền Bảo Bối, em làm gì ở đây ?"

Họ Điền đang ngồi vắt chéo chân trên ghế xem kịch bản, nghe giọng anh thì ném tập kịch bản "hoàn mĩ đến từng li" của Kim Thạc Trấn qua một bên, tiến lại gần ôm vai Phác Chí Mẫn: "Từ nay, em là bạn diễn của anh, chúng ta, cùng giúp đỡ nhau, nhé Chí Mẫn ?"

Không hiểu sao, Phác Chí Mẫn lại có cảm giác, Điền Bảo Bối đang nhấn mạnh hai từ "giúp đỡ"..

Nhưng nhìn mặt thằng bé cười rạng rỡ thế kia nên Phác Chí Mẫn lại hoài nghi do mình nhạy cảm quá chăng..

Vì để lấy lòng người nào đó nên Kim Thạc Trấn cho dợt phân cảnh 118 trước.

Vâng, đây là cảnh hôn.

Phác Chí Mẫn trong lòng tin tưởng Điền Bảo Bối sẽ không có hành động nào đi quá giới hạn nên mới lướt qua kịch bản, nhẩm nhẩm lời thoại một chút rồi bình tĩnh vào vai.

Vốn dĩ là cả hai phải thoại trước, sau đó mới đến màn đặc sắc.

Ai ngờ,

Kim Thạc Trấn vừa hô "Action", họ Điền nào đó chưa để Phác Chí Mẫn thoại hết câu đã mạnh mẽ nâng mặt anh lên mà hôn xuống.

Vốn dĩ nụ hôn này chỉ cần một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nước là hoàn hảo qua cảnh, nhưng có vẻ ai đó không định làm như vậy..

Ô ô, chiến binh của người nào đó đã thành công tiến vào khoang miệng Phác Chí Mẫn rồi kìa.

Ô ô, chiến binh kia cũng thật nhanh bắt được tù binh mà dày vò rồi kìa.

7 giây

13 giây

50 giây

Tận vài phút sau, người nào đó vẫn chưa có ý định dừng hành vi 'công thành chiếm đất' của mình lại..

Kim Thạc Trấn ngồi nắm kịch bản, tròn mắt há miệng nãy giờ rốt cuộc cũng bị thời gian tát cho tỉnh, anh đập tập kịch bản lên bàn mấy cái rồi quát lớn: "Điền Chính Quốc! Trong kịch bản, anh rõ ràng ghi chỉ cần một cái hôn nhẹ nhàng tình cảm chứ ai bảo em hôn kiểu pháp đâu chứ cái thằng nhóc này!? Mau buông Chí Mẫn ra, thằng bé sắp ngạt chết đến nơi rồi kìa!"


Điền Chính Quốc bị xen ngang màn này, có chút không cam lòng dời khỏi môi Phác Chí Mẫn, lại quan sát mặt anh một chút..

Mắt đã bắt đầu tích tụ một lớp sương mỏng rồi này,

Gò má phúng phính cũng vì một màn kia mà đỏ ửng cả rồi này..

Môi mọng mấp máy để phối hợp với mũi lấy vào chút oxi để thở này..

Cả người anh cũng mềm nhũn trong vòng tay của cậu rồi này..

Tiểu Điền Điền bên dưới cũng đang rục rịch biểu tình trong lớp quần tây của Điền Chính Quốc luôn rồi này.

Điền Chính Quốc cười khổ, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng bình thường, rồi quay sang Kim Thạc Trấn, gương mặt không có vẻ gì hối lỗi hay áy náy: "Thật sự ngại quá, có vẻ Chí Mẫn không khỏe, em phải chăm sóc anh ấy thật kĩ trong thời gian tới nên hai vai diễn này, anh tìm người khác thay chúng em nhé!"

Nói xong cũng không màng người anh của mình có biểu tình gì, liền nhấc bổng cả người Phác Chí Mẫn lên, bước một mạch nhanh chóng ra ngoài.

Phải nhanh nhanh lên, không thì Tiểu Điền Điền cáu lên, Phác Chí Mẫn lại chịu khổ mất thôi..




Rốt cuộc, vì Điền Chính Quốc, vở kịch hoàn mĩ kia trở thành một mớ hỗn loạn..

Mà cũng vì Điền Chính Quốc, vở kịch trở thành huyền thoại của trường, ai ai cũng biết, không tài nào quên.

Chả là thế này,

Sau khi họ Điền kia kéo theo bảo bối nhỏ bỏ tập kịch, cũng rất tốt bụng chĩa mũi giáo sang Kim Tại Hưởng, sau đó lại có lòng tốt đi báo cáo chuyện một ngày với Thạc Trấn cho Kim Nam Tuấn nghe, rồi còn nhanh trí đem ý tưởng của mình chôn vào đầu Kim Thạc Trấn nên hôm diễn ra lễ hội mới có cảnh tượng Kim Tại Hưởng mặt mày bất đắc dĩ vận trên người bộ váy và tóc giả.. Kim Nam Tuấn đối diện cũng không thoải mái gì khi chuẩn bị diễn cảnh tình cảm với cậu em..

Bất quá, cảm xúc cả hai cũng có chút khác biệt.

Vì sự vui vẻ của Kim Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn anh có thể chịu thiệt một chút, sau đó đem Kim Thạc Trấn ra bù đắp.

Còn Kim Tại Hưởng, vì sự tình một ngày bị bại lộ, chịu thiệt đóng nữ cũng đã đành, đằng này còn bị anh cấm cửa một tháng trời..


.

.

.


1600

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro