Câu Chuyện Nhỏ Thứ Năm Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Bột-ssi

.

.

.

Suốt cả quãng thời gian đi học, Phác Chí Mẫn và Điền Bảo Bối luôn học gần nhà.

Đến cả đại học cũng như thế.

Hôm ấy, Phác Chí Mẫn phải ở lại phòng thí nghiệm, vừa kiểm nghiệm vừa chỉnh sửa báo cáo của mình nên về có hơi trễ một chút, ừm, chỉ một chút thôi..

Lúc Phác Chí Mẫn xách balo về thì trời đã tối lắm rồi, cũng phải 9 giờ hơn chứ chẳng chơi.

Phác Chí Mẫn chưa bao giờ về muộn thế này nên lòng có chút lo, nhưng anh cũng vẫn cố gắng bước đi.

Oái oăm là đèn đường ngay con hẻm về nhà anh lại hư, đường tối đen, đến bàn tay mình, Phác Chí Mẫn cũng chỉ mờ mờ thấy.

Và,

Điều anh sợ hãi cũng đến.

Có tiếng bước chân phía sau anh.

Như trong mấy bộ phim anh thường xem cùng Điền Bảo Bối,

Phác Chí Mẫn bước chậm

Người theo sau không vội vã gì.

Phác Chí Mẫn bước nhanh

Người kia dĩ nhiên bước cũng không hề chậm rãi.

Lại nhớ đến lời Phác mami và Điền mami nói với nhau sáng nào đó:

Dạo gần đây, khu này hay xuất hiện một kẻ chuyên cướp của giết người..

Phác Chí Mẫn sợ lắm, tim đập từng hồi thình thịch mạnh mẽ, anh bắt đầu, chạy.

Phía sau thấy anh chạy, dĩ nhiên đuổi theo.

Phác Chí Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy.

Đáng tiếc, anh chưa chạy được bao xa thì đã bị phía sau tóm tay, giữ chặt, trong lòng.

Phác Chí Mẫn nhắm tịt mắt giãy dụa theo bản năng: "Thả tôi ra! Tôi không có tiền, anh muốn cướp cũng không được!"

Điền Bảo Bối nhìn cơ thể nhỏ bé bị mình ôm đang giãy đành đạch trong lòng thì bất giác nhếch môi, ghé sát tai Phác Chí Mẫn, nói chậm rãi: "Tôi không cướp tiền của anh, tôi, cướp, sắc cơ"

.

.


Sau một lúc dỗ dành Phác Chí Mẫn vì hành động trên, người nhỏ hơn chủ động nắm tay người lớn hơn cùng về.

Điền Chính Quốc đột nhiên nói: "Phác Chí Mẫn, vừa rồi em bảo muốn cướp sắc anh, anh chưa trả lời!"

Phác Chí Mẫn liếc cậu, khi đó em chỉ là thông báo chứ có hỏi ý kiến anh đâu mà đòi anh trả lời chứ ? Anh nhủ thầm như thế..

Nhưng mang tai đã đỏ lên cả rồi, lát sau mới nhỏ giọng đáp: "Chẳng phải đã là của em rồi sao, còn đòi cướp bóc gì chứ!"

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro