Câu Chuyện Nhỏ Thứ Năm Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bột-ssi

.

.

.

Hồi còn đi học, cứ mỗi lần kết thúc kì thi là Phác Chí Mẫn đều chầu chực bên nhà Điền Bảo Bối.


Nhưng dạo đó, họ Điền này toàn rủ Phác Chí Mẫn chơi game thôi.

Hôm ấy, vẫn như mọi lần, Phác Chí Mẫn vừa mở cửa phòng, liền nghe họ Điền kia thúc dục: "Phác Chí Mẫn, mau đến đây, chúng ta chơi game!"

Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên giường vỗ vỗ khoảng trống kế bên đợi mình đến ngồi: "Em chỉ biết suốt ngày game thôi á ? Anh chán rồi! Anh không muốn chơi game nữa!"


Điền Bảo Bối có chút giật mình, cậu tròn mắt nhìn anh: "Nhưng em còn một ván nữa là hoàn thành rồi"


Phác Chí Mẫn biết nếu đôi co nữa, kiểu gì anh cũng thỏa hiệp nên kiên quyết chống nạnh nói: "Dùng trò của anh Thạc Trấn quyết định, ai chớp mắt trước, người đó thua!"


Nói rồi ngồi phịch lên giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Điền Bảo Bối, không có ý cho cậu cự tuyệt.

Điền Bảo Bối nhìn anh một chút rồi gật đầu.


Cả hai mắt đối mắt một lúc, vẫn chưa ai có dấu hiệu định chớp mắt.


Thật ra, Phác Chí Mẫn giữ mắt mình không chớp rất giỏi, nhưng đấy là trong trường hợp không có vấn đề gì bất thường xảy ra..

Vâng, vấn đề bất thường này chính là Điền Chính Quốc đột nhiên rút gần khoảng cách.


Này này..

Chóp mũi cũng chạm luôn vào chóp mũi anh rồi kìa..

Phác Chí Mẫn, kiên cường, bất khuất không chịu thua..


Cho đến khi,


Điền Chính Quốc đột nhiên hôn một cái vào môi anh.


Phác Chí Mẫn,

Chớp mắt rồi..


Điền Chính Quốc cười híp mắt: "Anh thua rồi nhé!"


Phác Chí Mẫn đỏ bừng mặt, bắt đầu xù lông mèo: "Không có! Là tại em chơi xấu! Tại.. tại em đột nhiên.. như thế kia với anh!"


Nụ cười của Điền Chính Quốc càng sâu hơn: "Anh chỉ ra luật cho mắt, chứ đâu bảo là môi em không được hôn anh ?"

Phác Chí Mẫn nghe thấy cũng có lí.. Vậy là xịu mặt, bĩu môi làm nũng: "Nhưng anh không muốn chơi game, chúng ta chơi cái khác có được không ?"

Hôm nay trời đổ tuyết, Phác Chí Mẫn anh thật sự muốn ra ngoài chơi..

Cứ tưởng Điền Chính Quốc không chịu, ai ngờ một lúc sau, cậu dẹp hết máy game đi, nhìn Phác Chí Mẫn mà nói: "Vậy ta chơi trò khác"

Phác Chí Mẫn mặt hớn hở vừa định đứng lên thì bị họ Điền đẩy xuống giường, luồng hơi nóng quen thuộc phả vào cổ anh: "Chơi trên giường"


.


.


.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro