-28-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ngày đầu gặp mặt, JungHwan đâu nghĩ mình đã đụng đến "người" của anh lớn ngay lúc đấy. Hắn chỉ là quen cái thói côn đồ ở trường cũ, hơn nữa lúc đấy cũng rất thích ra vẻ, muốn tỏ ra mình khác biệt, nên lúc chuyển sang WangYeon liền muốn thị uy một chút. Không hề nghĩ hội phó trắng muốt như sữa, dáng vẻ thư sinh nhỏ nhắn lúc đấy lại là người yêu của anh lớn Jungkook đâu. Anh lớn lúc đấy vừa ngầu vừa đáng sợ, ngay giây phút đầu lọc thuốc lá kia dí sát mặt mình. JungHwan đã ngay lập tức bị thu phục bởi Jungkook.

Nhắc đến anh lớn, từ lúc người yêu lên thăm xong thì tâm trạng vô cùng tồi tệ, khó chịu ai là đấm luôn, chơi bóng rổ thì úp gãy mất sọt của người ta, mặt thì lầm lầm lì lì, hỏi không nói, mồm cứ như bị đóng xi măng, chẳng vui vẻ như mọi khi. Nhưng làm anh lớn ra nông nỗi này thì đúng là chỉ có người tên Park Jimin đấy.

Chuyển đến kí túc xá ở cũng gần nửa năm rồi nhưng đây là lần đầu JungHwan thấy Jungkook cáu bẳn đến nhường này. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Tuần đầu JungHwan chuyển tới đã bị bắt nằm đất, Jungkook một mình nằm trên giường của hội phó, tối nằm ngủ thì cứ rục rịch khiến chiếc giường cũ kẽo ka kẽo kẹt cả khuya. Sinh hoạt trong phòng cũng khó khăn, đụng cái gì cũng bị lườm nguýt, mãi đến bây giờ mới có thể ngơi ngơi một chút, tuy là vẫn còn vài điểm hạn chế, chỉ cần động vào đồ vật riêng tư là sẽ ăn ngay một cú vào đầu.

JungHwan hắn gom hết can đảm, quay sang nhìn Jungkook hô to.

_Anh lớn.

_Gì?

Jungkook chẳng buồn liếc nửa con mắt, nằm trên giường nhìn bóng lưng thôi cũng đã ngùn ngụt sát khí.

Vì đột ngột mất liên lạc với Jimin, nên Jungkook đang lo lắng đến muốn chết đi sống lại. Dù là đôi lúc anh có việc bận không thể trả lời ngay, nhưng đã hơn mười giờ tối thì bận cái gì chứ? Cậu có nên bắt chuyến xe về ngay Busan không nhỉ? Nhưng ngày mai là kiểm tra năng lực và cuối tiết còn có buổi hướng nghiệp, Jungkook không thể đến trễ. Cậu không muốn điểm thấp, cũng không muốn hạnh kiểm yếu, Jimin sẽ thất vọng về cậu cho mà xem.

Suy nghĩ ngổn ngang chưa đủ rối hay gì, thằng nhóc chung phòng cứ lải nha lải nhải léo nhéo ngay tai. Lại còn dám hô to như thế, làm suy nghĩ trong đầu Jungkook vì giật mình mà chạy loạn cả lên, chuyện này xỏ vào chuyện kia, rối rắm như đống tơ vò không thể giải nổi.

_D-Dạ không— - JungHwan biết mình nên im mồm, vốn tính hỏi thăm một chút nhưng hắn cũng không ngu đến mức không nhận ra thái độ hằn học kia của Jungkook.

_Này.

JungHwan giật bắn người, vội ngồi dậy nghiêm chỉnh dù là phút trước vẫn đang ngả ngớ trên giường, mắt ngước lên chớp chớp nhìn vào gáy Jungkook từ đằng sau:

_Dạ?

_Cậu—Nghe bảo cậu từng vào học cùng anh trai ở Đại Học S đúng không?

Đúng là có, còn thường xuyên là đằng khác, nhưng mà đó là trước khi JungHwan đánh lộn đánh lạo rồi bị nhốt vào trường nội trú.

_Đúng rồi anh lớn. Học ở đấy thích lắm, rất nhiều gái đẹp đấy nhé. – JungHwan khoái chí cười, đúng là không gì tuyệt vời bằng các chị ở trường Đại học, trông sành sỏi cả biết chưng diện. – Với ở đấy toàn những người thành tích học tập tốt, nhìn khác hẳn với đám cấp ba như bọn mình. Mà sao thế? Anh lớn tính thi vào Đại học S à?

Jungkook im lặng không trả lời, buông hẳn bút rồi đứng dậy bước đến trước mặt JungHwan:

_Cậu thấy tôi như nào?

_H-Hả?

JungHwan đỏ mặt. Tất nhiên là CỰC KỲ NGƯỠNG MỘ RỒI.

JungHwan đâu nghĩ còn có người mạnh hơn mình, hiện tại trong mắt hắn, chỉ có Jungkook xứng làm anh lớn. Ở trường cũ JungHwan chính là loại người ngang tàn, bạ đâu đánh đấy, thậm chí còn chưa từng thua bất kì ai, chỉ là không ngờ chuyển trường một phát, lại gặp ngay được người mạnh hơn mình.

_Tất nhiên là –

JungHwan chợt thấy gáy mình lạnh ngắt, thể như tảng băng trôi đang áp thẳng vào mà cạ cạ, da gà da vịt theo nhau sởn hết cả lên. Theo quán tính JungHwan liền hướng mắt về phía cửa. Hắn ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo, đôi mắt sắc bén, ánh lên trong màn đêm, trông hung tợn đến mức khiến JungHwan cảm giác như đầu mình bị bổ làm đôi. Vốn cũng nghe loáng thoáng việc có ma trong kí túc xá, nhưng còn chưa đến nửa đêm làm sao lại xuất hiện sớm thế cơ chứ.

_Trả lời!

Jungkook nắm lấy vai JungHwan gầm lên khiến hắn giật nảy mình.

_Anh lớn ơi đừ-đừng!

_Ý của cậu là tôi không đủ tốt?

_Anh lớn, m-ma kìa--

JungHwan khóc thét chỉ tay về phía cửa khiến Jungkook bất giác quay lưng lại. Jungkook nheo mắt, sừng sững bước về phía cửa, cậu cũng không mù mà không thấy có người đang đứng lừ lừ đằng sau cánh cửa khép hờ kia. Jungkook bạo gan mở phăng cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, đôi môi không ngăn được mà vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Là Jimin.

Jimin nhướn mày nhìn biểu cảm mừng rỡ của Jungkook, hậm hực khi cậu ôm chầm lấy mình. Mới phút trước thôi còn lửa giận ngùn ngụt vì bạn trai mình hệt như đang tỏ tình với người khác, vậy mà chẳng hiểu tại sao vừa gặp Jungkook đã thôi giận ngay, đúng là chẳng có chính kiến chút nào.

_Anh lạnh ngắt hết rồi, sao anh không gọi em, em sẽ đón anh.

_Gọi rồi sao thấy cảnh này? Tốt hay không tốt cái gì? – Jimin cười như không cười, mắt trừng trừng nhìn Jungkook và JungHwan, tay siết chặt lấy cổ áo Jungkook như sắp vung nắm đấm đến nơi.

_Hội-Hội phó, anh hiểu lầm rồi—

Đối diện với hành động ghen tuông của Jimin, Jungkook còn chẳng cảm thấy đáng sợ nữa, cậu chỉ thấy đáng yêu muốn chết, nắm tay bằng bông của anh tí xíu, đến nỗi nó còn chẳng đủ để làm áo Jungkook nhàu nhĩ.

_Đừng ghen, em không có ý đấy đâu.

_Đúng-Đúng rồi ạ.

Jimin hừm khẽ, nhìn cũng không có gì ám muội lắm, chắc là chỉ hỏi suông thật.

_Nhưng mà sao anh lại đến đây? Lại còn vào giờ này nữa? Ai đưa anh đến đâ--

_Suỵt, anh đến để đưa quà cho em.

Jungkook ngoan ngoãn chờ đợi như một chú cún con khi Jimin đưa tay lục lọi trong cặp của mình. Tay Jungkook lạnh toát, âm thanh kim loại va vào nhau tạo thành một tiếng leng keng, cậu vội chộp lấy chiếc chìa khoá bạc trong tay cùng con số 130, nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh:

_Cái này là?...

_Chìa khoá căn hộ của anh...cũng ở gần đây thôi nên là...

Không để Jimin dứt câu, Jungkook đã cướp lấy đôi môi anh, khao khát nút lấy cánh môi dưới một tiếng thật kêu, tham lam hôn cạn không khí trong buồng phổi, mãnh liệt đến mức khiến Jimin không còn sức kêu cứu, cả thân mềm nhũn để mặc mình bị cậu hôn lấy hôn để.

JungHwan nghĩ mình sắp mù đến nơi rồi, đây là lần đầu hắn phải chứng kiến cảnh này. Nhân lúc cặp đôi vẫn đang nồng nhiệt, JungHwan vội lẻn ra ngoài rồi chạy biến, ăn cơm tối đã no, xin thứ lỗi không thể nuốt thêm chén cơm chó này. Hắn nhất quyết tối nay sẽ không về phòng. Có chết cũng không.

Mặc kệ cho cửa phòng bị mở ra và rồi đóng sầm lại. Jimin và Jungkook vẫn say mê âu yếm lấy đối phương. Đôi môi của Jimin từ lạnh cóng dần trở nên ấm áp hơn, cơ thể cũng vì nụ hôn nóng bỏng này mà trở nên bức bối. Trong lúc mơ màng, Jimin chợt nhận thức được áo khoác của mình sớm đã nằm trong góc phòng, chiếc áo len cổ cao cũng đã bị Jungkook vén lên, đôi tay to lớn không an phận trượt nhẹ trên đầu ngực mà ngắt một cái.

_Ju-Jungkook, đừng mà—Đau anh.

_Shhh.

Jimin đỏ mặt, anh chậm rãi chớp mắt, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia vì mình mà gần như mất khống chế. Jungkook lúc này quyến rũ đến mức khiến Jimin muốn để mặc mọi thứ mà lao vào cậu.

_Bé yêu. Nghe anh nói đã nào.

Jimin giật bắn người khi Jungkook trượt môi xuống lồng ngực mình. Thật khó để nói chuyện khi hàm răng thỏ con kia cứ hết cắn rồi day nhẹ ngay đầu ngực anh. Jimin đã không làm cùng Jungkook ít nhất cũng ba đến bốn tháng hơn rồi, cơ thể anh không ngừng run rẩy, nhạy cảm hơn bình thường.

_Jiminie của em. – Giọng Jungkook khản đặc vì dục vọng.

_Ừ, của em, của em tất. Ngoan, lại đây.

Phải khó khăn lắm Jimin mới có thể lôi Jungkook lên đối mặt với mình. Nếu còn dây dưa thêm Jimin sợ mình không chịu nổi mà làm bậy trong kí túc xá mất, dù gì đây cũng không phải phòng của anh nữa, ít nhất cũng nên tôn trọng cậu nhóc cùng phòng kia.

_Xin lỗi vì đã giấu em, anh muốn làm em bất ngờ. – Jimin vén tai Jungkook, tóc cậu đã dài quá rồi, đã thế còn xoăn nhẹ, trông đứng tuổi hơn một chút nhưng vẫn đẹp trai đến phát điên như này. – Cuối tuần nhớ ghé qua, anh rất mong chờ được lưu mùi của Jungkook trên căn hộ mới của mình đấy.

Jimin đứng hình khi cảm nhận được nguồn nhiệt nóng đang phát hoả từ đũng quần Jungkook khi cậu đứng áp vào mình.

_Tất nhiên rồi Jiminie, em cũng rất mong chờ được lấp đầy anh tại căn hộ mới đấy.

Anh bật cười khi Jungkook ghé sát lại gần, cậu cúi xuống, cắn mút thật mạnh vào cổ khiến anh không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Tiếng chuông khẽ vang lên, trường cũng đã gần đến lúc đóng cửa, Jimin và Jungkook nhìn nhau, cố gắng kiềm nén lại mà ôm chặt lấy đối phương. Cậu nâng niu gò má hồng hào, lại hôn thêm một cái nữa lên đấy. Chừng này đã là bao nhiêu, Jungkook còn tham lam muốn in dấu hôn lên từng inch trên cơ thể Jimin cơ.

_Anh phải về rồi.

_Đừng về mà.

_Không được. Đừng làm nũng nữa, mình còn nhiều thời gian mà.

_Vâng...

Jungkook ủ dột cúi đầu, thôi thì ít ra cũng được hôn hít ôm ấp một chút, với cả Jimin cũng đã lên Seoul ở, cuối tuần của Jungkook ít ra cũng không còn nhàm chán nữa rồi.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, cùng anh bước về phía cổng sau của kí túc xá, trời lạnh thế này, lối ra cũng có hơi vắng, không biết phải làm thế nào với Jimin nữa, cứ thích làm cậu lo lắng, cứ phải bất ngờ ngay gần nửa đêm thế này sao?

_Anh lái xe về à? Em đã bao giờ thấy anh lái xe đâu?

Jungkook nhăn mặt không hài lòng nhìn Jimin, là một chiếc Porsche.

_Là quà tốt nghiệp của anh. Chỉ là xe cũ của ba thôi. Anh đã dành 3-4 tháng tập lái đấy. Anh sẽ lấy bằng lái sau. – Jimin nghịch ngợm nháy mắt. – Mong là không bị cảnh sát bắt.

_Hay là em chở anh về nhé.

_Không được, còn gì là quy củ của trường nữa. Em đang nhậm chức gì em có biết không hả? Phải làm gương chứ!

_Chỉ là trưởng kí túc xá thôi mà... - Jungkook lầm bầm đảo mắt, con mẹ nó, biết thế không nhận chức này cho rồi. Lúc nào cũng phải gương mẫu, mệt chết mất.

Mở cửa xe để Jimin bước vào, Jungkook kiểm tra nhiệt độ xe, chỉnh ghế cho thoải mái và cẩn thận thắt dây an toàn cho Jimin. Trước đây cũng chở gia đình đi chơi vài lần bằng xe hơi nên ít nhiều cũng biết sử dụng. Sau này ra trưởng rồi, Jungkook sẽ không để Jimin phải một mình lái xe như này.

Chân anh ấy ngắn thế kia, không biết có giẫm nổi thắng xe không nữa.

Nhưng Jeon Jungkook là vậy đó, luôn nghĩ người yêu mình chỉ nhỏ tí tẹo teo thôi, mà quên rằng Park Jimin không lùn đến nỗi không với tới thắng chân. Jimin không bé. Chỉ là Jungkook quá to lớn mà thôi.

_Anh về nhé, cuối tuần gặp.

_Vâng ạ. Về nhắn tin cho em nhé.

Jungkook cúi xuống, thơm nhẹ một cái lên đôi môi đỏ hồng dày dặn kia, vương vấn trước nụ cười khúc khích. Jungkook nhớ nó lắm. Nhớ đến sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi.

Cậu lặng thinh, nhìn chiếc xe kia chầm chậm biến mất sau ngã rẽ rồi mới an tâm quay lưng trở về ký túc xá, lo âu đi qua đi lại không ngủ được, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn từ Jimin, cậu mới có thể trở về giường mà đánh một giấc.





Sau buổi gặp mặt ấy, Jungkook cuối cùng cũng phấn chấn hơn được một chút. Cậu tập trung học, tập trung chơi bóng rổ, mong chờ đến cuối tuần hơn và tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn.

Nhưng khác với Jungkook, người vẫn còn học năm cuối cấp ba thì Jimin có vẻ khá bận. Trước đây chưa đến một phút anh đã hồi đáp lại Jungkook nhưng bây giờ thì rất lâu mới có thể trả lời tin nhắn, có lúc vài chục phút, đôi khi còn vài tiếng, đã thế còn có hôm ngủ quên mất, khiến cậu phải chờ đến tận sáng, mất ngủ cả đêm.

Jungkook đã và đang cố gắng trở thành một người bạn trai hiểu chuyện, cậu không muốn làm anh lo lắng về mình, cũng không muốn anh xem mình như một đứa trẻ cần được nuông chiều, cần được bao bọc. Nhưng ngược lại thì sao cậu cứ cảm thấy bất an về anh đến thế. Thà rằng vẫn còn ở Busan, Jimin ở cùng với gia đình, cuối tuần lại đi chơi golf cùng bố, chiều về thì dắt cún đi dạo rồi ăn uống. Giờ thì anh lại ở cùng với những người lạ mặt mà cậu chưa thấy bao giờ, tuy chỉ xoay quanh chuyện học hành nhưng Jungkook chưa từng nghĩ việc anh thân thiết với những người khác lại làm cậu cảm thấy ghen tị đến vậy.

Chằm chằm vào những tấm hình mà Jimin gửi, Jungkook dừng lại trước tấm ảnh mà anh chụp cả căn hộ sang cho mình. Chắc hẳn Jimin còn bận dọn nhà, vừa gửi xong là liền không xem tin nhắn nữa, quanh căn hộ cũng toàn là thùng và Jungkook đã cố gắng khuyên nhủ anh đợi mình sang phụ giúp vào ngày mai. Nhưng Jimin là ai chứ, bướng bỉnh từ trong máu bướng ra, đâu dễ gì nghe lời, lúc nào cũng thân lừa ưa nặng.

Ngắm nhìn nụ cười bên trong tấm hình kia, Jungkook khẽ mỉm cười, sau này đây sẽ là nơi "trú ngụ" mới của cả hai, trong lòng phấn khích đến mức không thể ngăn bản thân ngây ngốc nghĩ đến những viễn cảnh tương lai tươi đẹp của cả hai kia.

Ah, không thể chờ đến cuối tuần mất thôi...


--------------------------------


Ai đồn mình drop bộ này vậyyyyy

Sắp end rồi đó =))) Nàm sao mà drop cho nổi huhuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro