11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đi đâu?"

jimin níu lấy vạt váo của jungkook, tay còn lại dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh. đêm khuya rồi cậu không chịu nằm cạnh anh ngủ mà lại cầm chìa khoá xe, định đi đâu kia chứ.

"jiminie, bạn của em bị tai nạn, em cần đến bệnh viện ngay. em không đến club đâu nên anh đừng lo nhé"

jimin nửa tin nửa ngờ, sau chuyện ngày hôm qua thì anh vẫn còn cảm thấy đau nhói trong tim lắm. nhỡ đâu cậu lại tới club rồi uống bia uống rượu, ngủ với gái nữa rồi sao. anh sợ lắm, anh sợ jungkook nói dối anh.

nhưng nếu lời jungkook nói là thật, bạn của cậu bị tai nạn thì anh cũng nên đi cùng. nghe giọng cậu gấp gáp đến vậy thì có vẻ như cậu bạn kia đang bị thương rất nặng, anh cũng thấy lo nữa.

"jungkookie, cho anh đi với em nhé? anh cũng lo cho cậu bạn đó, anh hứa là sẽ không cản trở gì em đâu"

cậu đang bận mặc dở chiếc áo khoác thì khựng lại sau khi nghe jimin đề nghị đi cùng mình. sao mà cậu dám để anh đi cùng chứ, vì đêm nay cậu sẽ tới chỗ của eunhee mà. cả ngày hôm nay cậu đã cư xử ngọt ngào và quan tâm, chiều chuộng jimin thật nhiều để anh bớt buồn vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

chẳng hiểu sao cậu cứ mong ngóng hết ngày nhanh nhanh để còn qua chỗ eunhee, mặc dù bản thân cậu muốn ở bên jimin cho đến hết ngày luôn. giống như có một bùa chú nào đấy khiến cho một nửa thân thể của cậu chỉ muốn nhanh chóng đi đến bên eunhee, còn nửa còn lại thì chỉ muốn ở bên cạnh jimin thôi vậy.

mẹ nó, cái thứ cảm giác phấn khích chết tiệt này.

"jiminie, em sẽ về sớm thôi mà. anh ở nhà chờ em nhé, ngoài trời đang lạnh lắm, anh mà ra ngoài vào giờ này thì sẽ bị cảm lạnh đấy. ngoan, nghe lời em"

cậu đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc người đang ngồi trên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ấy rồi xoay người rời khỏi phòng. để lại vỏn vẹn một lời chúc ngủ ngon rồi đóng cửa phòng. tiếng cộp cộp của đôi giày xa dần rồi im hẳn. jimin lắng nghe từ tiếng khởi động xe ô-tô cho đến khi xung quanh anh chỉ còn tiếng thở của bản thân.

mong là cậu bạn ấy vẫn ổn.
nằm xuống giường, jimin ôm chặt con gấu bông to đùng mà jungkook đã tặng anh vào ngày sinh nhật của anh năm ngoái. tưởng tượng con gấu này là jungkook cũng không quá tệ.

"về sớm nhé, jungkookie"

đêm nay lại phải ngủ một mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro