12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể trạng của jimin vốn đã không tốt, giờ giấc sinh hoạt cũng ảnh hưởng không ít tới sức khoẻ của jimin, anh hay thức khuya và nó đã trở thành thói quen khó bỏ từ hồi anh còn học đại học, vậy nên hồi đó min yoongi đã phải còng lưng điều chỉnh lại giờ giấc ngủ nghỉ của jimin sao cho hợp lý. mấy năm gần đây jimin mới dần quen với việc lên giường trước 11 giờ tối và vẫn giữ thói quen dậy sớm để tập thể dục.

từ khi yêu đương với jeon jungkook cho đến lúc hai đứa dọn về sống chung với nhau thì jimin lại có thêm thói quen mới đó là dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và làm qua loa bữa trưa để anh mang đi làm. một thói quen healthy tưởng chừng như có thể duy trì đến hết cuộc đời.

ấy vậy mà, lại bị phá huỷ hoàn toàn tại vì jungkook.

giờ đây jimin lại quay về với nhịp sống thức khuya, dậy sớm. số lần jungkook đi ra ngoài vào buổi tối tỉ lệ thuận với số lần jimin thức trắng đến sáng ngày hôm sau. anh đâu có ngủ, ngủ cũng chẳng ngon. mắt nhắm thì được còn trong lòng thì cứ bồn chồn lo lắng cho cậu người yêu đáng ghét kia. nhưng sáng nào cũng đều đặn một cốc nước ép cà rốt hoặc sữa nóng cùng đồ ăn sáng để bao giờ cậu về là có sẵn thức ăn bỏ vào bụng. ngày nào cũng xong thủ tục chuẩn bị bữa sáng tình yêu rồi mới yên tâm đi làm.

ghét thì có đấy, nhưng thương thì vẫn nhiều hơn ghét. anh thương jungkook còn hơn bản thân mình.


gương mặt jimin nhợt nhạt không có chút năng lượng mặt trời nào kèm thêm những trận ho khụ khụ hành hạ anh từ sáng đến giờ. sáng nay jungkook không về nhà, bữa sáng anh cất công chuẩn bị vẫn còn yên vị trên bàn ăn, nguội ngắt cả rồi. lý do vì sao anh lại biết được, thì do hôm nay bị ốm khá nặng nên jimin đã xin nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi. chứ đến công ti với tình trạng sức khoẻ như này cũng không ổn, chỉ sợ lây cho đồng nghiệp thì tội người ta. đó là lý do vì sao anh biết đã qua 11 giờ sáng gần trưa tới nơi rồi mà jungkook vẫn chưa vác cái mặt về nhà. chắc vẫn đang trong bệnh viện.

nửa tiếng trước yoongi tới bấm chuông cửa rồi trực tiếp lấy chìa khoá dự phòng mở cửa nhà đi vô luôn chứ đợi chờ gì. thấy jimin đứng chống nạnh với đôi lông mày đang chau lại thì hắn chỉ cười hề hề xong đẩy anh vô nhà bếp cho ngồi xuống cạnh bàn ăn còn mình thì đi lấy cái bát to để múc canh ra cho jimin. có liếc nhìn cốc sữa và đĩa cơm rang ở trên bàn nhưng cũng không hỏi gì.

hồi nãy gọi điện cho đứa em cưng như trứng định rủ rê sau khi kết thúc giờ làm việc thì hai anh em đi ăn buffet ở sogong-ro vì nhà hàng seven square đang có chương trình đi 2 trả 1, mọi người đều vui. vậy mà vừa mới liến thoắng hết câu thì đáp lại hắn là một tràng ho khụ khụ từ đầu máy bên kia. nghe cái biết ngay đối phương đang đếch ổn tí nào, vậy nên hắn đã ngay lập tức dập máy rồi chạy vào bếp sắn tay áo lên nấu món canh gà hầm đỉnh của đỉnh cho jiminie.

yoongi nhẹ nhàng xoa lưng người đang ngồi măm măm bát canh gà hầm do chính tay đầu bếp họ min này nấu, hắn biết cục vàng nhà hắn thích ăn canh gà hầm nhất mỗi khi bị bệnh mà. húp sụp sụp ngó ngon lành thế kia.

"trong hộp còn nhiều canh lắm, em ráng ăn hết để mau khỏi bệnh cho anh nhờ"

trông jimin phờ phạc vì thiếu ngủ như vậy khiến cho người làm anh là yoongi cảm thấy vừa xót xa vừa giận đến run người. lúc nào cũng để thằng anh này phải lo lắng.

"canh gà hầm anh nấu vẫn ngon như mọi khi. đỉnh của đỉnh luôn!" jimin cười giòn tan, quả thật canh gà hầm giống như canh energy vậy, ăn vô cái là như được sạc đầy năng lượng trở lại, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

"hời, anh mà nấu thì chỉ có ngon hơn thôi nhé, masterchef min yoongi đã vào bếp thì khỏi phải nói rồi bé ơi" yoongi phổng cả mũi khi được khen, tiện tay múc thêm gà vào bát.

"gordon ramsay cũng phải bật ngón cái lên khen anh nhỉ, haha" jimin cũng không vừa, nói xong liền giơ ngón cái lên rồi hô "good job!"

tiếng cười của cả hai cùng những câu đùa qua lại vang vọng khắp gian phòng bếp, một bầu không khí vui vẻ và ấm cúng đến lạ. jimin vui lắm, vì không phải cô đơn một mình trong lúc đang bị bệnh không thể đi làm.

thật tốt, vì có yoongi hyung ở đây với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro