14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kook, đang đâu đấy?"

"anh yoongi gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"nãy tao có gọi mày đấy. bận à, sao không bắt máy sớm?"

jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông, trên tóc cậu vẫn còn dính chút nước vì chưa kịp lau khô thì đã nghe thấy tiêng chuông điện thoại bên ngoài phòng ngủ. không nhanh không vội, cậu cầm máy lên sau đó giật mình trước dòng chữ 'yoongi hyung' hiện trên màn hình khoá. có bao giờ hắn chủ động gọi cho cậu đâu, sao hôm nay lại gọi vào đúng lúc cậu đã ở cùng eunhee thế này. jungkook hít một hơi thật sâu, rồi lặp lại lời nói dối mà cậu đã dùng với jimin để có thể thành công ra khỏi nhà vào đêm khuya ngày hôm qua:

"... em mới tắm xong, dùng nhà tắm của bệnh viện."

"mày bị bệnh à? sao lại ở bệnh viện? bị làm sao?" giọng điệu của hắn nghe giống như một người anh trai đang quan tâm em trai mình, nhưng không. hắn chỉ đang dò hỏi cậu mà thôi, hẳn là đang mong chờ một lời thú nhận từ jungkook, nhưng cậu đã làm điều ngược lại.

"từ đêm qua đến giờ em phải ở bệnh viện để chăm sóc cho bạn em, cậu ấy bị tai nạn. hồi nãy cậu ấy nôn trên người em nên cả người em đều dơ hết cả, đành tắm ở bệnh viện rồi về nhà sau, em có mang quần áo của mình đến nữa nên không cần phải mượn đồ của bệnh viện."

"ồ ra thế, vậy mày đã gọi cho jimin chưa? em tao đang chờ mày ở nhà đấy, nó bị ốm rồi."

yoongi thật sự phục cái tài nói dối một cách thành thục này rồi đấy. thằng ranh con định qua mặt hắn đến khi nào nữa đây.

"jiminie bị ốm ấy ạ?! anh ấy thế nào rồi anh, anh đã đến thăm jimin chưa ạ? em xin lỗi nhưng em vẫn chưa gọi về cho anh ấy, em mải chăm sóc bạn nên quên béng mất. nhưng đêm hôm qua, em có nói với anh jimin trước khi đến đây rồi, anh ấy cho phép em đi."

sau khi liến thoắng một tràng dài, jungkook nhìn về chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng ngủ. eunhee đang nằm sấp trên đó, loã thể và chỉ đắp chăn cao đến ngang bụng, cô ta vẫn còn ngủ say. chợt nhớ lại, đêm qua hai người họ đã có một đêm kích tình, eunhee gọi cậu đến giữa đêm khuya là vì cô ta đã tự uống thuốc kích dục, trong người ngứa ngáy không thôi, nhưng đã không nói với cậu. thế quái nào khi jungkook vừa đến nhà eunhee thì đã bị cô ta lôi vào trong, mạnh bạo cởi hết đồ cậu ra và hôn cậu, cậu không hề mang trạng thái phòng bị nên đã để cô ta chiếm hết ưu thế, dẫn cả hai vào phòng ngủ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. jungkook và cô ta đã làm tình, sau hơn 1 năm lén lút với nhau nhưng cậu vẫn chưa hề đụng chạm vào người cô ta, mọi lần đến nhà đều chỉ ôm hôn và uống rượu với nhau mà thôi. dù gì thì cậu vẫn còn tình cảm với jimin mà, ngoại tình khi còn đang trong mối quan hệ yêu đương đã là một điều cấm kị, cậu không thể vượt quá giới hạn được. và đó là trước khi cậu đến nhà eunhee vào đêm qua.

jeon jungkook đêm hôm qua lại có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này cùng cô "nhân tình" xinh đẹp, quyến rũ ẩn dưới vẻ ngoài ngây thơ như một chú cừu non. mọi chuyện xảy ra đã vượt tầm kiểm soát, sáng nay cậu im lặng ngồi trên giường bên cạnh eunhee, không ngừng đánh vào đầu mình, tự mắng chửi bản thân là đồ ngu, tại sao lại lên giường với cô ta kia chứ?chỉ vì một khoảnh khắc không thể kìm nén dục vọng, jungkook đã tự chuốc lấy sai lầm này, sau những gì đã hứa với jiminie.

'em hứa đây sẽ là lần cuối cùng em phạm phải sai lầm ngu ngốc này, em hứa đó.'

quay về hiện tại, cậu đang đợi yoongi ở đầu dây bên kia nói tiếp. sau khi nghe hắn nói jimin bị ốm thì cậu cũng lo đến mức cuống cả lên, cậu mau chóng cởi bỏ khăn tắm, mặc vào bộ quần áo mới. jungkook đã để kha khá quần áo của mình ở nơi này, vậy nên chẳng bao giờ phải lo lắng sau khi tắm xong thì không có đồ để thay. một tay cầm điện thoại áp sát tai, tay còn lại đang cố kéo quần lên.

"jungkook, mày đang nói dối. tao biết mày đang ở cùng con bé nào đó, hồi nãy tao đã gọi cuộc đầu tiên cho mày, và con bé đó đã bắt máy. còn bảo mày đang tắm nữa chứ, nói tao gọi lại cho mày sau. ha... khá lắm jungkook à, mày còn định lừa cả anh nữa sao?" yoongi cười khẩy, dùng ngón cái day day thái dương. thằng nhóc họ jeon này khiến hắn đau đầu quá rồi.

jungkook bị bắt thóp, cả hai bàn tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. eunhee đã nghe máy à?

cô ta hại chết cậu rồi!

"e-em, anh yoongi, nghe em nói đã. đấy là bạn em, cũng là bạn của đứa bị tai nạn nằm liệt giường mà em đang chăm sóc. cô-cô ấy chắc đã thấy điện thoại em để quên trong phòng nên bắt máy giùm thôi, em vội đi tắm ở phòng khác mà. anh yoongi, đ-đừng hiểu l-lầm em..." cậu không thể ngăn được cái tật nói lắp bắp mỗi khi bị bắt quả tang. cả jimin và yoongi đều biết rõ điều đó, không chữa cháy kịp thì tiếp theo sẽ ra sao đây.

"không cần cố gắng biện minh nữa đâu. nói cho tao biết địa chỉ, nhanh lên. tao đến đón mày, chúng ta cần nói chuyện trực tiếp." hắn mất hết kiên nhẫn, không muốn nghe thêm bất cứ lời bao biện nào từ miệng jungkook nữa, mệt lắm rồi.

giờ mà cho hắn địa chỉ thì cậu và eunhee chỉ có đường chết thôi, sao mà được chứ. nhưng hiện giờ não cậu như đang bị ngừng hoạt động vậy, đầu không nảy số nổi. làm sao đây, làm sao đây.

"giờ tao đếm đến 3. không chịu nói thì mày chết con mẹ mày với tao!" hắn quát lên, đã chạm đến giới hạn rồi.

"1,"

"2,"

"em nói! em nói mà, nhưng cầu xin anh đừng cho jimin biết, em đã hứa với anh ấy rằng sẽ không làm tổn thương anh ấy nữa rồi. em sẽ nói anh biết địa chỉ, chỉ cần làm ơn đừng đưa jimin tới đây..."

"tao sẽ chỉ đến một mình, nói đi jungkook."

"đường x, khu y, căn nhà màu xám số 317. cách cửa hàng tiện lợi seven-eleven tầm 2 phút đi bộ."

"ở yên đó chờ tao, cấm được đi đâu hết."

"vâng..."

yoongi kết thúc cuộc gọi rồi tra địa chỉ nhà trên maps, jungkook ngồi thụp xuống sàn cạnh chân giường, trời đất sao quay cuồng quá. quả này cậu xác định hết đường sống, đối mặt với yoongi không khác gì phải đối mặt với với một con quỷ đang phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro