15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã đến địa điểm hiện trên maps, hắn dựng chiếc xe moto của mình bên ngoài cổng vào của căn nhà màu xám số 317. dành ra vài giây đảo mắt nhìn xung quanh khu phố này, sau đó rút điện thoại ra gọi cho jungkook.

"jungkook, tao đến rồi này, ra ngoài đi."

cuộc gọi kéo dài chưa đến ba giây, yoongi không muốn tốn thời gian nói chuyện qua điện thoại làm gì cho mau hết tiền, chuẩn bị mặt đối mặt tới nơi rồi. khoảng chừng năm phút sau jungkook mới mở cửa nhà, ló cái mặt ra ngoài ngó nghiêng xem yoongi đang ở đâu. sau khi thấy "con quỷ" đang khoanh tay đứng dựa vào xe moto thì mới lật đật chạy ra. người cậu đang run như cầy sấy, bước chân càng gấp gáp, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng nhà, nếu như mở cổng ra thì yoongi có bóp chết cậu ngay tại đây không?

"còn không mau mở cổng?" yoongi cau có, hơi lớn giọng.

jungkook sợ sệt mở chốt cổng, yoongi ngay lập tức kéo cổng ra, mạnh bạo nắm cổ áo cậu định lôi ra ngoài. nhưng rồi ánh mắt lại nhìn về phía sau jungkook, eunhee đang đứng lấp ló sau cánh cửa nhà của cô ta, tóc rối bù, cả người thì chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi màu đen trùm hết phần mông. nhìn thấy yoongi, cô ta buột miệng thốt lên.

"MIN YOONGI?!"

yoongi đứng hình, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn vội vàng kéo tay jungkook ra khỏi đó, không để cậu có cơ hội quay đầu ra sau nhìn người vừa gọi cả họ tên của hắn. bắt cậu ngồi lên xe moto, jungkook cũng không dám làm trái nên đành ngoan ngoãn nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay yoongi rồi leo lên xe. chỉ mất vài giây sau chiếc xe moto đã chạy mất hút khỏi khu phố đó, hắn không dám quay đầu lại nhìn người phụ nữ vừa vội vã chạy ra ngoài cổng sau khi nhìn thấy hắn. là cô ta, đúng là cô ta rồi.

jungkook chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhìn cái cách mà yoongi lái xe mà xem. suýt nữa đã vượt quá tốc độ cho phép, cũng may là cậu kịp thời đập đập vai hắn để nhắc, chứ không thì cả hai đã bị cảnh sát giao thông gọi tấp xe vào lề từ đời nào rồi. chắc chắn là yoongi đang rất tức giận.

hắn dừng xe trước một công viên vắng vẻ, xung quanh chỉ lác đác vài em nhỏ và những người già đang chạy bộ. jungkook chầm chậm bước xuống, cẩn thận tháo mũ bảo hiểm và đặt lên yên xe, mắt dán xuống nền đất không dám ngẩng mặt lên.

"nhìn vào mắt tao này, kook." yoongi đặt tay lên vai cậu, bóp mạnh một cái, thành công khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "chuyện này là sao đây jungkook? mày đang... ngoại tình à?"

jungkook bặm môi, không dám hé nửa lời, đầu lại hơi cúi xuống. yoongi không kìm chế được giơ tay lên định tát một phát vào mặt cậu nhưng rồi lại hạ xuống. hắn muốn nghe cậu nói trước, bây giờ có tát có đánh thì cũng chẳng giải quyết được gì. làm ơn hãy nói là không phải đi.

cậu lặng lẽ gật đầu, thay cho lời thú nhận cậu đang ngoại tình với eunhee. yoongi chết lặng, hai tai bắt đầu xuất hiện tiếng ù ù, quyết định hỏi một lần nữa để xác nhận lại những gì mình vừa thấy có phải là sự thật không hay hắn đang bị ảo giác.

"jungkook, con mẹ nó thật đấy à? mày ngoại tình với con nhỏ đó?"

"vâng... là với cô ấy." cậu lí nhí, yoongi phải dí sát mặt gần cậu thì mới nghe rõ từng từ một.

"tên là kang eunhee, có phải không?" hắn dè dặt hỏi cậu.

jungkook giương to mắt nhìn hắn, tại sao yoongi lại biết tên của eunhee? chẳng lẽ hai người có quen biết nhau sao? cho nên hồi nãy cô ta mới gọi tên min yoongi, và đó là lý do tại sao trông vẻ mặt của hắn lại ngạc nhiên đến thế, và... xen lẫn cả sự hận thù hiện rõ qua đôi mắt của hắn, cứ như vừa gặp phải kẻ thù không đội trời chung.

yoongi thở dài, tiếp tục: "đừng có hỏi vì sao anh mày biết, chuyện đó nói sau. vậy còn jimin thì sao? mày có nghĩ cho jimin không vậy? nó đang ốm vật vã ở nhà kia kìa, mặt mũi thì bơ phờ, ốm nhom ốm nhắt, ăn uống qua loa, thêm cả việc ngủ không đủ giấc nên hai mắt bây giờ nhìn không khác gì gấu trúc. mày phải nhìn, phải nhìn trực tiếp bằng mắt của mày thì mới rõ, jimin không còn chút sức sống nào đâu kook à. mày thì hay rồi, đi hú hí với con nhỏ đó không màng đến người yêu của mày. mày hết yêu jimin rồi à?"

jungkook vừa lắng nghe vừa rưng rưng nước mắt, cậu muốn gào lên rằng cậu vẫn yêu jimin rất nhiều, không hề có chuyện cậu hết tình cảm với anh. nhưng miệng cậu cứ như bị dính keo, cổ họng nghẹn lại không thể thốt lên dù chỉ một chữ.

cậu không muốn đứng ở đây thêm một giây, một phút nào nữa. cậu muốn về với jimin. cậu muốn biết jimin đang cảm thấy thế nào rồi, đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc chưa. không dám rơi nước mắt trước mặt yoongi, vì cậu đâu có tư cách khóc khi chính bản thân cậu mới là người làm tổn thương jimin.

yoongi không nói gì thêm nữa, đang định bảo jungkook đội mũ lên rồi hắn đưa về nhà nhưng đột nhiên cậu vươn tay ra nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt khẩn cầu nhìn sâu vào mắt yoongi khiến hắn bối rối không thôi. cậu nắm chặt đến nỗi yoongi có cố gắng đẩy tay ra cũng không được. jungkook dùng tay còn lại quệt quệt đôi mắt đang ngấn nước, trông đáng thương đến tội nghiệp, người ngoài nhìn vô có khi lại tưởng yoongi vừa chia tay cậu nên hai mắt mới rưng rưng như thế.

"làm cái gì đấy?" ra sức gỡ bỏ bàn tay nhưng không thành, yoongi đành bất lực để vậy.

"xin anh đừng kể chuyện này cho jimin, làm ơn."

"chuyện gì cơ?"

"... chuyện em ngoại tình..."

"jungkook! jimin có quyền được biết chuyện đáng xấu hổ này. mày định giấu nó đến khi nào nữa đây hả? tao phải nói cho em tao biết, tao đéo muốn nó yêu đương với cái loại phản bội như mày! bỏ tao ra mau!" yoongi nổi giận, lập tức dùng hết sức lực giật tay cậu ra, vô tình để lại một vết cào trên cánh tay jungkook. vết thương bắt đầu rỉ máu, tuy cảm thấy đau nhưng cậu vẫn cứng đầu nắm lấy bàn tay yoongi, mặc cho hắn vẫy vùng.

"mày có thôi đi không!"

"em xin anh! em sẽ tự mình nói cho anh ấy biết, vậy nên em cầu xin anh, yoongi. em chỉ có một khẩn cầu thôi, đừng cho jimin biết chuyện đó bây giờ. anh ấy còn đang bệnh, sẽ không thể chịu nổi đâu!"

"..."

"làm ơn..."

yoongi ghét, cực kì ghét cái vẻ mặt chết tiệt này của cậu, nó suýt thì làm hắn mủi lòng. nhưng còn lâu hắn mới chịu mủi lòng trước thằng nhãi này, đời nào mà hắn lại vì cái lý do đó mà ngậm miệng không nói cho jimin biết chứ.

"không thể được, tao đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi. đừng cố nữa, mày nghĩ tao sẽ tin mày tự mình nói cho jimin biết sao? tao là đang sợ mày sẽ ỉm luôn cho đến khi chết cũng không mở mồm ra mà thú nhận ấy. đừng nói gì nữa, lên xe tao đưa về."

hắn nói xong liền tự tay đội mũ lên cho cậu, còn cẩn thận cài dây. vì jungkook vẫn đang đứng ngây ra, sau khi nghe yoongi quả quyết sẽ nói cho jiminie tất cả mọi chuyện thì chỉ biết thở dài một cái.

đành phải phó mặc cho số phận thôi, khi về đến nhà, thì tất cả sẽ kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro