16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng reng

"ưm... jungkookie tắt đồng hồ giùm anh với..."

jimin ngọ nguậy trong lớp chăn bông, mắt vẫn lười biếng nhắm chặt, cứ nghĩ là giờ này jungkook hẳn đã về nhà nên mới theo thói quen mà vươn tay sang mò mẫm. nhưng rồi vẫn phải tự mình ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức vì đã đến giờ nấu cơm tối.

anh nhìn xuống dưới phòng khách từ trên tầng hai, cả căn nhà đều im ắng, chỉ có tiếng máy sưởi đang hoạt động và âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió được treo ngoài ban công. jungkook còn ở ngoài, không biết đã ăn cái gì lót dạ chưa nữa.

"mình nên nấu một nồi canh đậu hũ để em ấy về ăn cho ấm bụng mới được, ngoài trời lạnh vậy mà" jimin nhanh chóng vào bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị nguyên liệu cần thiết.

vừa mới cầm dao lên định cắt đậu hũ thì đúng lúc bên ngoài có tiếng mở cổng sắt, jimin vội rửa tay rồi chạy ra xem có phải jungkook về rồi không. trông thấy yoongi và người đi đằng sau là người yêu mình thì anh thở phào nhẹ nhõm, jungkook về nhà an toàn là tốt rồi.

tạp dề chưa cởi nhưng người trước mặt đang dang rộng hai tay chờ thì ngại gì mà không nhào vô ôm chặt lấy chứ.

"jiminie, em về rồi." jungkook ráng nặn ra nụ cười thật trân nhất có thể, ôm jimin vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"rước về tận nhà rồi nhé, anh về đây." yoongi đi ra ngoài cổng, leo lên xe mô-tô vừa định nổ máy thì jimin chạy tới.

jimin hỏi sao hắn không ở lại ăn cơm tối luôn cho vui, nhưng hắn sao có thể ở lại trong khi miệng thì đang ngứa ngáy muốn chết, chỉ muốn nói ra hết sự thật ngay tại đây cho rồi. sống chết ra sao mặc kệ jungkook. nhưng làm vậy sao được? hồi nãy còn hùng hổ bảo rằng sẽ tự nói cho jimin biết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tốt nhất là nên để hai đứa tự giải quyết, cho thằng bé tự thú nhận với jimin. anh không nên xen vào vội, đợi đến khi nào nó làm jimin rơi nước mắt thì mới có thể đường đường chính chính vô đấm bay răng cửa thằng nhãi này được.

"thôi anh không ở lại đâu, về sớm còn bận nhiều việc. jungkook lại đây anh bảo cái." yoongi vẫy tay gọi cậu đến gần, cậu rụt rè bước một bước lại lùi hai bước khiến jimin cũng cảm thấy kì lạ. hắn nắm lấy gáy cậu kéo đến sát mặt mình, gằn giọng từng chữ một như sợ rằng cậu sẽ quên ngay trong phút chốc, nhưng cũng đủ nhỏ để jimin không nghe được. "nhớ phải nói, không được quên."

jungkook gật đầu như chim gõ kiến, jimin cảm thấy có gì đó hơi kì lạ giữa hai người họ nhưng cũng không nói gì. yoongi chào tạm biệt cặp đôi rồi lái xe đi mất. còn cậu thì vẫn còn đang đứng im một chỗ, trong đầu đang có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. nói ngay bây giờ, hay để lúc khác? yoongi đã cho cậu cơ hội để tự thú nhận rồi, nhưng cậu lại sợ hãi đến mức này...

phải làm sao mới được đây?

__

jimin đứng nấu ăn trong phòng bếp, jungkook cũng tự động chạy lại giúp anh. jungkook đang đặt ra nhiều câu hỏi về việc sau khi jimin biết hết tất cả mọi thứ. anh ấy sẽ có thái độ ra sao? anh ấy sẽ đưa ra hướng giải quyết như thế nào cho chuyện này? liệu anh ấy có tức giận và đuổi cậu đi ngay trong đêm không? hay sẽ bảo cậu gọi eunhee đến để cùng ba mặt một lời? cậu phải làm gì với eunhee đây? mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?

"jungkook, em không nghe thấy anh gọi hả?" jimin lay cánh tay cậu, lo lắng nhìn sắc mặt như tái mét của cậu người yêu. anh bỏ con dao trên tay jungkook xuống thớt, dắt tay cậu ra bàn ăn ngồi.

"có chuyện gì vậy? từ lúc nãy anh đã cảm thấy kì lạ, em và anh yoongi đã xảy ra chuyện gì sao? có thể nói cho anh biết không?" jimin ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay người trước mặt.

"em... jiminie..." cậu lúng túng, những gì muốn nói lại bị nghẹn ứ không thoát ra khỏi cổ họng được.

jungkook ngồi trên ghế thì cảm thấy ghế nóng bừng, vùng trán bắt đầu đổ mồ hôi còn hai tay mất tự chủ mà run rẩy khiến jimin ngày càng trở nên lo lắng hơn. anh vội vàng đưa tay lên sờ trán cậu, không thấy có dấu hiệu sốt, nhưng biểu hiện thì khác. rốt cuộc là chuyện gì khó nói đến vậy?

"được rồi, em chưa muốn nói cũng không sao. để sau hẵng bàn, giờ anh làm nốt bữa tối đã. nhé jungkookie?" anh trấn an cậu, vỗ lên bàn tay cậu vài cái rồi mỉm cười dịu dàng. cậu đã không muốn nói thì thôi vậy, anh không muốn ép.

jimin đứng dậy, trở lại phòng bếp nấu tiếp bữa tối, anh thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài xem cậu có ổn không. jungkook im lặng ngồi đó, tay bấu chặt đùi không buông. cậu thật sự chịu thua rồi. cậu hiện tại không đủ can đảm! jimin à, em nhất định sẽ nói cho anh biết hết tất cả, nhưng xin anh hãy kiên nhẫn đợi em một chút nữa thôi, hãy để em giải quyết với eunhee trước đã. rồi sau đó em sẽ thú nhận hết với anh, từ đầu đến cuối. dù em biết chắc chắn rằng anh sẽ hận em đến tận xương tuỷ, nhưng em chấp nhận điều đó. em hối hận rồi, jimin ơi.

em xin lỗi, em thật sự hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro