1. Fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có những kẻ ngốc mới yêu em thôi, chỉ có kẻ ngốc.

Chỉ có kẻ ngốc mới giống như anh, chỉ có kẻ ngốc thôi

Lần đầu tiên Jungkook gặp Jimin là ba năm trước.

Jungkook còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày đầu tiên cậu đi làm. Vừa mới đến nhận công việc đã được phân đến phòng của Jimin. Lần gặp mặt đầu tiên, Jimin mặc một cái áo sơ mi trắng, đeo một cái gọng kính tròn, cà vạt màu đỏ thắt gọn gàng trên cổ.

Mặc dù dáng người anh tỉ lệ rất hoàn hảo, trên người cũng một thân tây trang chỉnh tề, giày da bóng loáng, nhưng gương mặt búng ra sữa giống em bé kia cùng khung xương nhỏ khiến Jungkook nhìn thế nào cũng ra một đứa thực tập sinh chưa ra trường.

Jimin gọi Jungkook vào phòng làm việc, mở hồ sơ của cậu ra, chỉnh lại mắt kính, xem qua một chút rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

"Chà, cậu tên là Jeon Jungkook đúng không? Cậu bằng tuổi em trai tôi đấy." Sau đó đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai Jungkook, rất tự nhiên lôi kéo cậu giới thiệu với cả phòng, đi được vài bước Jimin bỗng quay lại cười, "Nhưng mà nhan sắc của cậu đẹp hơn thằng nhóc nhà tôi nhiều."

Tim Jungkook bất chợt đập "thịch" một cái.

Tối hôm ấy cả phòng của Jungkook và Jimin đi liên hoan, chúc mừng nhân viên mới của phòng. Cả phòng cũng khoảng hơn chục người, đều là những người trẻ tuổi cho nên đều nhất trí đi ăn xong sẽ đi hát.

Trước khi đi đến địa điểm kế tiếp, một đồng nghiệp đã thì thầm vào tai Jungkook. Người này Jungkook mới làm quen được hôm nay, là một người tưng tửng, bất cần đời, nhưng lại cực nghiêm túc khi làm việc - Kim Seok Jin. Hắn nói:

"Anh nói chú nghe nè Jungkook, tửu lượng của trưởng phòng kém lắm. Mà bên chúng anh có quy tắc là mỗi khi trưởng phòng say thì người nhỏ nhất phòng sẽ đưa cậu ấy về. Bình thường là Hoseok hoặc anh đưa về. Nhưng chú biết đấy, giờ chú bé nhất phòng rồi nên hân hạnh mời chú rước nhé, há há há. Ngày này cuối cùng cũng đến, anh thoát rồi!" Seok Jin cười đến đê tiện, khiến Jungkook nổi hết da gà.

"Đây, địa chỉ nhà trưởng phòng đây, chúc chú may mắn với con ma men này." Nói xong hắn phủi mông chạy đi mất.

Jungkook đã được Seok Jin báo trước tửu lượng của Jimin, nhưng mà không ngờ nó lại kém đến thế. Không phải mấy người chức cao đều uống rượu giỏi hay sao?

Thế mà, một bình rượu trắng liền đánh gục Park Jimin.

Jungkook nhận nhiệm vụ đưa Jimin về. Ngồi trên taxi, người kia gục người xuống lẩm bẩm, vừa nói vừa khóc, giống như là cực kỳ ủy khuất.

Cuối cùng Jungkook cũng đã hiểu, hai ông tướng kia từ lâu đã không chịu được cái dạng say khướt này của Jimin, liền đem người vất cho hắn. Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới mà.

Ngồi trên xe, người say rượu kia lại không yên, khóc một lúc xong lại quay ra ôm cậu, nước mắt nước mũi cọ hết lên áo sơ mi của Jungkook, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia cứ nhất quyết nắm lấy áo Jungkook không buông. Thậm chí còn ác đến mức há mồm dùng răng cắn cậu một phát rõ đau. Toàn thân Jimin run rẩy, trên mặt tràn đầy bi thương.

Lúc này, Jungkook mới nghe rõ từ đầu đến cuối Jimin khóc vì ai, vì cái gì. Anh nói:

"Kim Taehyung, cậu vì cái gì mà không cần tôi?"

***

Vài ngày sau, Jungkook nghe ngóng được từ đồng nghiệp của cậu, biết được một ít thông tin về cái người tên Kim Taehyung kia. Kim Taehyung là một thợ chụp ảnh tài năng, là bạn từ thời thơ ấu với Park Jimin, cũng là người yêu của anh. Thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì hai người yêu nhau được một năm đột nhiên chia tay, cũng không ai thấy Taehyung xuất hiện nữa.

Có người nói Kim Taehyung được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhìn trúng, muốn hắn ra nước ngoài đào tạo sâu cho nên vứt bỏ Jimin lựa chọn mộng tưởng. Cũng có người nói Kim Taehyung chán ghét Jimin ở cùng một chỗ, nhưng vì đồng ý nhận làm người yêu, không thể thay đổi được gì, cho nên lựa chọn bỏ đi nơi khác.

Chung quy vẫn chỉ là lời đồn đại, không ai biết lí do Kim Taehyung rời bỏ Park Jimin, cũng không ai biết lí do hắn lựa chọn đi nơi khác.

Tất cả mọi người đều khuyên Jimin quên Taehyung đi, bởi vì hắn sẽ mãi mãi không trở về đâu. Thế nhưng Jimin không bao giờ nghe, anh luôn luôn nhấn mạnh với mọi người rằng, Kim Taehyung yêu anh, chắc chắn sẽ quay trở về, hắn chỉ đang đi đây đi đó một thời gian thôi. Dần dần cũng chẳng ai khuyên nhủ Jimin nữa, để anh chìm trong ảo mộng về một tình yêu không biết khi nào anh mới có được.

***

Jungkook cũng chẳng biết từ khi nào cùng Jimin trở nên quen thuộc, có lẽ là từ cái lần anh say xỉn đến đáng thương kia, cũng có lẽ là khi biết chuyện tình cảm không mấy thuận lợi của anh mà sinh ra thương cảm. Chỉ biết rằng, Jimin rất tự nhiên xâm nhập vào cuộc sống vốn bình lặng của Jungkook.

Anh sẽ nhân lúc làm việc mà mua giúp cậu bữa sáng, trong lúc nghỉ ngơi sẽ mang cho cậu một ly cà phê nóng, thời điểm nghỉ trưa sẽ kéo cậu cùng nhau đi ăn cơm, đồ ăn không thích bèn đẩy sang cho cậu, và từ đĩa của cậu lấy đi món mình hay ăn. Trước khi họp, Jimin luôn cẩn thận chuẩn bị tài liệu giúp Jungkook, tăng ca thì luôn ở lại cùng Jungkook, thậm chí lúc tan làm còn cùng nhau về nhà,...

Đồng nghiệp trong phòng còn cố ý chê cười, chỉ là nhân viên mới thôi mà, cần gì Jimin phải giống nuôi một đứa nhóc thế. Jungkook mím môi, rõ ràng cậu cao hơn anh, cơ thể cũng cường tráng hơn. Nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc, Jimin thật giống một người mẹ chăm con đi, chỉ cần con mình không thoải mái thôi là cuống hết lên.

Mỗi lúc bị trêu như thế, Jimin đều cười trừ, nhún vai: "Bởi vì Jungkook rất giống thằng em trai nghịch ngợm của tôi nha."

Jungkook mặt không biến sắc, tay cầm bánh sandwich mà Jimin vừa mới mua, nhét vào trong miệng, tay cùng mắt đều không rời màn hình máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro