2. Chờ ngày lời nói dối nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng mình không thể quay lại những ngày xưa cũ ấy.

Em đang làm gì thế?

Có phải đang nhớ về ai đó ở chốn xa?

Jimin hẹn Jungkook đi xem một triển lãm ảnh chụp, mặc dù trên mặt anh mang theo ý cười nhưng toàn thân lại run rẩy, nhìn qua là biết đang khẩn trương.

Jungkook nghe qua là biết Jimin muốn đi cái triển lãm kia chỉ để gặp một người. Cậu từng xem qua tin tức trên tạp chí, buổi triển lãm này là của một nhiếp ảnh gia rất nổi trong nước - Kim Namjoon kết hợp với một nhiếp ảnh gia khác đang ở nước ngoài - Kim Taehyung. Triển lãm tranh ảnh gì chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ để có thể vô tình gặp hắn.

Jungkook dành hẳn một ngày trời để đi lượn lờ bên trong triển lãm cùng Jimin, nhìn anh đứng thật lâu ngắm nhìn những bức ảnh Taehyung chụp, rồi lại nhìn anh khẩn trương mỗi khi bắt gặp một dáng người nào đó na ná hắn, tìm kiếm lấy thân ảnh luôn xuất hiện trong mộng tưởng của mình, rồi sau đó lại thất vọng bao trùm lên thất vọng.

Ngay cả cơm trưa cũng không thèm đoái hoài đến, Jimin cứ như thế tìm cả ngày trời. Thời điểm phòng triển lãm đóng cửa, anh liền kéo Jungkook đi, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn hết sức khó coi mỉm cười.

"Thật có lỗi, hại cậu cả một ngày phí thời gian cho những chuyện không đâu."

Jungkook trầm ngâm nhìn người trước mắt, suy nghĩ gì đó liền nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, em sẽ không nói cho người khác đâu."

Jimin hít thật sâu một cái, nhìn Jungkook cảm ơn, nước mắt đều không tự chủ được chảy ra. Jimin đứng khóc thật lâu, bàn tay níu lấy áo sơ mi của Jungkook, dựa đầu vào lồng ngực cậu. Nước mắt nóng hổi cứ như thế lưu lại trên áo của Jungkook, thấm vào trong làn da lạnh buốt của cậu.

***

"Nói thẳng ra thì tôi với Kim Taehyung vẫn đang trong một mối quan hệ đấy, cậu biết không?" Jimin ngồi trên nền cát trắng, giờ đã là buổi chiều, nước biển xô vào bờ cát trắng, đập vào chân anh, gió biển đem tóc anh thổi đến lộn xộn. Jimin chỉnh lại tóc, quay đầu nhìn Jungkook.

"Taehyung không hề nói chia tay với tôi."

Jungkook đi đến gần Jimin, thật may mắn khi được sinh ra ở Busan, biển ở đây thật đẹp, nhất là khi hoàng hôn buông xuống. Đẹp đẽ nhưng lại lạnh lẽo. Cậu lấy áo khoác khoác lên người Jimin, sau đó lại nhét vào trong tay anh một cốc sữa nóng vừa mới mua ở quầy hàng bên kia. 

"Cậu ấy từng nói, nếu như ngày sinh nhật được ở cùng một chỗ với người mình thương yêu, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi."

Jimin uống một ít sữa nóng, ánh mắt dời về phía phương xa tít tắp, đường chân trời cuối ngày rực lên màu đỏ cam lung linh đến huyền bí. Mặt trời sắp lặn rồi. 

"Đáng tiếc bây giờ cách mãi mãi còn rất xa, cậu ấy liền bỏ tôi mà đi."

Jungkook không đành lòng nhìn Jimin như thế, liền kéo anh lại gần, vòng tay qua người anh, truyền cho anh thêm một ít ấm áp, thuận theo ánh mắt của anh mà hướng về phía chân trời.

"Jungkook à, có phải đàn ông đều rất thích nói dối không?" Jimin không nhìn đằng xa nữa, quay đầu về phía Jungkook hỏi, nhưng ánh mắt thì lại như không muốn có câu trả lời, sợ rằng câu trả lời sẽ rất đau lòng. Jungkook cũng phối hợp không nói.

Jimin giật giật khóe miệng, lộ ra một ý cười không dễ nhìn.

"Thật ra nha Jungkook, tôi biết một điều, một bí mật khó nói của cậu."

Bàn tay của Jungkook chợt nắm lại, yết hầu không được tự nhiên động đậy. Cậu mím môi một cái, không mở miệng. Jimin vẫn như cũ nhìn Jungkook, cười đến vô cùng bi thương.

"Jungkook à, cậu thích tôi có đúng không?" 

"Ngủ một lát đi." Jungkook đưa tay vuốt tóc anh, đem đầu anh nhẹ nhàng tựa lên bờ vai của cậu, nhỏ giọng an ủi. 

"Yên tâm, em sẽ không rời đi."

***

Jimin cầm hành lý đứng trước cửa nhà của Jungkook, cười nói vừa bị chủ nhà đuổi vì không trả tiền thuê nhà, hiện giờ không còn chỗ nương thân. 

Jungkook nhìn Jimin không nói gì, nghiêng người cho anh đi vào. Rõ ràng hôm qua vừa phát tiền lương, đôi giày Jimin đang đi cũng là đôi giày mới, khá đắt tiền, thế mà kêu không trả đủ tiền thuê nhà á? 

Jimin cuộn tròn người lại ngồi trên ghế sô pha, miệng kêu đói liên tục. Dáng vẻ thật giống một chú mèo chờ chủ cho ăn. Anh không chịu đi dép lê vì Jimin nói anh thích cảm giác chân trần tiếp xúc với mặt đất, nhìn kiểu gì cũng ra mấy đứa nhóc chưa lớn.

Jungkook bước vào bếp, nấu một nồi mì tôm, đập thêm hai quả trứng vào, lại cho thêm một ít thịt băm và rau cải. Chia ra mỗi người một nửa rồi đem đến cho Jimin. 

Jimin dùng đũa gắp mì lên, thổi thổi cho nguội, cắn một nửa trái trứng gà, sau đó thỏa mãn híp mắt cười, nhai như một người bị bỏ đói lâu ngày.

"Jungkook à, bây giờ tôi nói tôi cùng Taehyung chia tay, cậu có nguyện ý thu lưu tôi không đấy?" Jimin liếm liếm khóe miệng còn dính ít nước mì, đặt đũa xuống nhìn cậu, biểu lộ bình tĩnh không một tia biến hóa. Không thấy Jungkook trả lời, Jimin chớp chớp mắt, có chút lúng túng bĩu môi.

"Thật có lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi."

"Nguyện ý." Jungkook nhàn nhạt mở miệng, lại tiếp tục lấy đũa gắp thêm mấy sợi mì. Không biết là mì thổi mãi không nguội hay tay cậu đang run rẩy, thổi nửa ngày vẫn như cũ có cảm giác khí nóng thổi lên mặt.

"Cậu muốn uống nước không?" Jimin không đầu không đuôi quay ra hỏi Jungkook, cậu nghi hoặc gật đầu. 

Bất chợt, Jimin liền lấy cốc nước, uống một ngụm sau đó hôn lên môi Jungkook. Không hiểu sao, chỉ là cốc nước lọc nhưng lại mang theo hương vị ngọt ngào, thêm một chút vị cay của nước mì. 

Là hương vị mà Jungkook rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro