3. Có tiếng yêu đợi ngày nắng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nói nói lời yêu thì đừng dối trá.

Chỉ là cảm nắng mà thôi.

Jungkook và Jimin hẹn hò, Jimin quyết định đem Kim Taehyung cất đi, để trong một cái rương thuộc về quá khứ.

Kỳ thật, cuộc sống của hai người sau khi bên nhau vẫn như trước kia đều không có sự biến hóa gì lớn. Ngoại trừ việc Jimin đến sống cùng Jungkook, cả hai vẫn như cũ đi làm, tan ca rồi về nhà, tuyệt nhiên không có dính chặt lấy nhau, không có ngọt ngào thân mật, cũng không có làm những chuyện tuyệt vời của đôi tình nhân mỗi khi đêm về. Cả hai người đều giống như không hẹn hò, riêng phần mình vẽ lên cuộc sống của chính mình.

Jimin thi thoảng sẽ nói những chuyện hoang đường, ở trong mơ hết khóc rồi lại cười. Jungkook bình thường cũng sẽ không gọi anh dậy, chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn. Nhìn lấy anh mỉm cười gọi Kim Taehyung, lại nhìn lấy anh khóc khi nói đừng rời bỏ em, Jungkook nhìn đến đau lòng, sau đó đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt anh.

Sáng hôm sau thức dậy, vẫn làm như cái gì cũng chưa hề xảy ra, giúp Jimin gấp gọn chăn gối rồi rời giường chuẩn bị bữa sáng.

Jungkook cứ nghĩ mình làm như vậy là đúng, có lẽ một thời gian sau Jimin sẽ liền thực sự quên đi Taehyung, sau đó Jungkook có thể không làm vật thế thân nữa, trực tiếp có thể hẹn hò, yêu anh, bên anh.

Thế nhưng, Jungkook đã đánh giá thấp Kim Taehyung, cũng đã đánh giá quá cao năng lực tự quên đi của Jimin.

Jimin cùng Jungkook sống với nhau được 4 tháng, Kim Taehyung trở về.

***

Nghe tên Kim Taehyung hơn một năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt mũi thật sự của tên này, Jungkook đột nhiên rất muốn cho hắn một quyền.

Thế nhưng Jungkook không có, cũng không thể.

Trên vai Kim Taehyung khoác một cái túi rất to, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi. Hắn nhìn thấy Jimin, cảm xúc tựa hồ viết hết lên trên mặt. Quả thật Kim Taehyung rất giống với những gì Jimin miêu tả, giống như Jimin đã khắc hình ảnh của hắn vào tận trong tim, không thể nào xóa mờ.

Jimin run rẩy thật lâu, Taehyung vội vàng chạy đến trước mặt Jimin, ôm chặt anh vào lòng. Cả hai người đều khóc, xung quanh như dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người với cả thế giới khiến cho ai cũng không thể chen vào. 

Jungkook tự giác lui ra phía sau để hai người kia không chú ý đến mình, tay cầm cốc sữa nóng vừa mới mua vứt vào thùng rác.

Jimin xin nghỉ ở công ty một ngày, khỏi cần nói Jungkook cũng biết là đi đâu, với ai. Jungkook cười đến bi thương, vì cái gì? Rõ ràng cậu là người đến sau, rõ ràng cậu nhận thức được mình chỉ là người thay thế, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.

Cho dù cậu là người đến sau, nhưng hiện tại cậu đang là người yêu của Jimin cơ mà, hà cớ gì? Ngẫm lại một chút, thật ra Jimin chưa bao giờ ngỏ lời yêu với Jungkook, cả hai chưa bao giờ thật sự có một buổi hẹn hò chân chính. Tất cả chỉ bắt nguồn từ câu hỏi "Cậu có nguyện ý thu lưu tôi không?"  mà mọi chuyện giữa Jimin và Jungkook mới thành. 

Hóa ra, ngay từ đầu, Jungkook vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Hóa ra ngay từ đầu, Jimin cũng đã tỏ rõ ý nguyện, không phải là yêu nhau, mà là "thu lưu". Hóa ra ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là ảo tưởng mong manh không cách nào dứt nổi.

Jungkook kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn hay cuộc gọi đến. Lướt nhìn lại những tin nhắn trước kia, toàn là Jungkook chủ động trước.

Thứ 3, 21:00

Hôm nay anh phải tăng ca à? 

Ừ.

Em về trước nấu sẵn đồ ăn rồi, anh về tắm rồi ăn cơm nhé, em ngủ trước đây.

Ừ. Ngủ ngon.

Thứ 5, 10:30

Chủ nhật tuần này anh rảnh không?

Không có, tổng công ty tuần này có họp.

Vậy à, thế thôi.

Ừ.

Các tin nhắn cứ nhàm chán và ít ỏi như vậy, giống như hai người bạn cùng phòng nhắn tin cho nhau hơn là một cặp tình nhân.

Hơn mười một giờ đêm, Jimin vẫn chưa về, Jungkook ngồi ở trên ghế sô pha, xem một chương trình truyền hình nào đó mà cậu thậm chí còn không để ý. 

Trên ti vi, cô gái gào khóc với chàng trai, nói nếu em chỉ là người thay thế, vậy chi bằng chúng ta đừng ở bên nhau nữa, em chịu không nổi. Chàng trai không nói gì cả, cô gái cố sống cố chết lao ra đường, bị ô tô đâm vào. Chàng trai chạy đến, khóc lóc ôm cô vào lòng kêu cứu, lạ là đường phố đông vui, bây giờ một cô gái bị đâm mà đến bóng người cũng không có, thằng lái xe đâm cô gái cũng không thấy đâu. Cuối cùng cô gái chỉ kịp nói em yêu anh rồi chết. Chàng trai hối hận, nhận ra mình đã yêu cô mất rồi. 

Đấy, phim truyền hình nó phi lý và không thực tế thế đấy, rồi nhà làm phim có thể chuyển hướng phim tùy thích thế nào cũng được sau tình huống đấy. Nhưng phần lớn là sẽ tạo một cái drama to ơi là to, cô gái vẫn sống và mấy năm sau chàng trai gặp lại, biết rằng cô bị mất trí nhớ, theo đuổi cô một lần nữa. Kết chắc chắn là hạnh phúc bên nhau để thỏa mãn tâm trí của mấy cô nàng thiếu nữ mộng mơ.

Nhưng mà đời thực thì khác phim ảnh. Không bao giờ có chuyện cuối cùng chàng trai kia nhận ra mình yêu thế thân, hay cuối cùng họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Kết cục chỉ có một mà thôi, hai người chia tay, cho nhau lối đi riêng.

Thẳng đến hơn mười hai giờ đêm, Jimin mới về. Tiếng mở cửa cạch một cái phá tan đi sự yên lặng đáng sợ của màn đêm. Anh cúi đầu nhìn Jungkook vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu vò chặt áo, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngẩng đầu cười, lúng túng nhỏ giọng hỏi.

"Sao em còn chưa đi ngủ?" 

Trên tay Jimin còn đeo thêm một cái nhẫn, rõ ràng hôm qua còn không có gì. Cho dù anh cực lực dùng tay che đi, Jungkook vẫn nhìn thấy rõ ràng, ánh đèn rọi vào làm lóe lên ánh sáng của chiếc nhẫn, không thấy mới là thằng ngu.

Cậu quay người vào thư phòng, nói một câu với Jimin.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya." Sau đó dùng cả đêm ngẩn người trước máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro