4. Cà phê ngọt hay đắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn yêu có là lý lẽ để thuyết phục?

Không còn thương có là cách gìn giữ những vấn vương?

Jungkook vừa tan làm, ghé vào siêu thị mua chút đồ, hôm nay Jimin không về cùng cậu. Vừa về đến cửa nhà, đã thấy Jimin đứng ở đó chờ. Không có Taehyung ở đó, nhưng nhìn tâm tình Jimin tốt lắm. Vui vẻ đến mức mà những ngày trước kia anh ở cùng Jungkook không hề có tâm tình vui như vậy.

Jimin mang cho Jungkook một cốc cà phê, nói là của Kim Taehyung mua. Jungkook uống một ngụm, rồi hỏi Jimin.

"Anh nói cho Kim Taehyung biết về mối quan hệ của chúng ta chưa?" 

Jimin trong tay đang cầm cốc sữa nóng, động tác hơi dừng lại một chút, cúi đầu rõ ràng là dáng vẻ chột dạ.

Jungkook cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ tiếp tục uống thêm một ngụm cà phê nữa, hai người lên cứ thế trầm mặc đứng đối diện nhau, đồ uống trong tay cả hai cũng dần nguội lạnh.

"Chúng ta chia tay đi?" Jungkook đánh vỡ trầm mặc. Cà phê đúng không phải là thứ gì tốt, vừa đắng lại vừa khó uống, Jungkook nghĩ. Uống xong miệng đắng nghét lại, tâm cũng đau ê ẩm. 

"Vì sao?" Jimin ngẩng đầu nhìn, mặc dù là câu hỏi nghi vấn, lại tựa hồ như đã chờ câu nói này của cậu lâu rồi. Jungkook nhìn thấy một tia nhẹ nhõm không mắt Jimin.

"Em không yêu anh, anh không phải vẫn luôn biết sao?" Jungkook trong lòng tìm trăm loại lý do, cuối cùng vẫn là nói ra lý do dối trá này.

"Còn nhớ rõ lúc anh hỏi em không? Nếu anh cùng Kim Taehyung chia tay, em có nguyện ý thu lưu anh không?"

Jimin tay nắm chặt cốc sữa nóng, ánh mắt lộ ra tia áy náy, Jungkook cười xoa đầu anh. 

"Thế nhưng cả hai người không có chia tay không phải sao? Kim Taehyung không hề nói chia tay với anh?"

Jimin không nói, Jungkook tiếp tục cất lời.

"Em chỉ là giúp Taehyung tạm thời thu nhận anh mà thôi, hiện tại hắn trở về, anh cũng nên về bên cạnh hắn." Jungkook cố gắng siết chặt nắm tay, tận lực không để giọng nói lạc đi mất tự nhiên.

"Không cần cảm thấy thua thiệt, em vốn là chưa từng yêu anh."

"Kia..... về sau chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu không?" Jimin cắn môi, biểu hiện lúc này cùng với lúc cậu và anh đi triển lãm giống y hệt nhau, lo lắng, ủy khuất, mong muốn, không muốn bị thất vọng. 

Jungkook đột nhiên hoang tưởng, lỡ như....

Mà xin lỗi, làm gì có lỡ như. 

Cậu tiếp lời Jimin: "Đương nhiên là có thể, em không phải là em trai anh sao?" 

Jimin nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, hai mắt liền sáng lên, trước mặt Jungkook cười như một đứa trẻ.

"Vậy anh đi thu dọn đồ đạc, ngày mai Taehyung sẽ đến mang đi."

"Được, em giúp anh." Jungkook gật đầu, xoa đầu Jimin. 

Trước khi về, Jimin còn nhìn Jungkook một cái, nói.

"Cảm ơn em, Jungkook." 

"Không có gì." Jungkook đáp lại.

Nhìn bóng lưng của Jimin đến khi biến mất dưới ngọn đèn đường, Jungkook cảm thấy nhói đau. Chà, cà phê Taehyung mua không ngon chút nào, quá đắng, cũng quá chua xót, đắng đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ra rồi. Tệ thật. 

Tôi không yêu anh, coi như anh ở trước mặt tôi rơi lệ, tôi cũng không đau lòng.

Tôi không yêu anh, coi như anh hôn tôi, tôi cũng không động tâm.

Tôi không yêu anh, coi như tôi thấy anh nũng nịu, tôi cũng không thấy đáng yêu.

Tôi không yêu anh, coi như anh muốn rời khỏi đây, tôi cũng không khổ sở.

Tôi không yêu anh.

Bất luận thế nào cũng không yêu anh....

......

Câu nói này Jungkook mỗi ngày đều tự nhủ hàng ngàn, hàng vạn lần, thật đáng tiếc, cuối cùng không có cách nào làm giả hóa thật, giống như làm thế thân hóa người yêu.

Tôi không yêu anh. 

Tôi không yêu anh gì chứ, toàn là nói láo.

Đừng tin quá nhiều, cũng đừng yêu quá nhiều, cũng đừng hy vọng quá nhiều. Bởi những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn tổn thương sâu đậm. Tình yêu chính là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Cho dù mất có bao bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương mình.

Hồng trần như mộng

Người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch

Người tan kịch tàn.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro