Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn đi kìa, Jimin, vương tử của mày đang đến kìa". Taehyung huýt vai Jimin lôi kéo sự chú ý của Jimin ra khỏi quyển sách bằng thứ mà anh yêu thích nhất

"Đâu??? Aww...em ấy đẹp trai quá, nhưng nhìn mấy em đi bên cạnh kìa...đáng ghét!!!" Jimin ngay lập tức ngẩn đầu tìm kiếm. Trước tiên khen vẻ đẹp của chàng vương tử trong lòng anh cái đã sau đó mới mắng chửi nhưng cô gái vây theo.

"Cậu ta chẳng để ý tới mày đâu!" Taehyung nhướng mày khiêu khích, không quên châm chọc bạn một câu

"Chưa thử làm sao biết" Jimin giận dỗi giậm chân bỏ đi, bỏ lại Taehyung ở phía sau cười xòa

Vương tử trong lòng Jimin không ai khác chính là đàn em năm nhất vừa mới vào trường Jeon Jungkook. Nói cậu ta là vương tử cũng không sai, nhà cậu ta giàu, học giỏi lại vô cùng đẹp trai. Ai cũng đều chết mê chết mệt vì cậu, Park Jimin cũng không ngoại lệ. Jimin đồng ý anh ấy gay nhưng không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của anh. Ngay cả Kim Taehyung người từng được xem là người đẹp trai nhất của trường cũng không thể được Jimin để vào mắt. Jimin cũng không phải quá mức nổi bật, cũng không phải quá mức lu mờ. Anh vừa đủ để nổi bật trong một đám người cũng vừa đủ bình thường để không quá nổi bật. Jimin yêu Jungkook từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu nhìn thấy cậu tân sinh viên thay mặt tất cả phát biểu trong lễ khai giảng, Jimin đã đem hình bóng cậu ấy khắc vào tim. Từ đôi mắt, đôi môi, mái tóc, từng milimet đều được Jimim tỉ mỉ khắc vào. Anh gọi cậu là vương tử của mình không một ai có quyền chiếm mất cậu. Taehyung từng hỏi Jimin tại sao là vương tử không phải hoàng tử. Anh chỉ mỉm cười đáp: Hoàng tử đã thuộc về công chúa, vương tử chỉ thuộc về mình thôi.

_________

Jimin đang lên kế hoạch, một kế hoạch để bắt lấy trái tim vương tử cao ngạo.

Bước 1: Tiếp cận

Bước 2: Tiến thêm một bước

Bước 3: Tiến thêm bước nữa

Bước 4: Tiến ba bước, có thể lùi một bước

Bước 5: Bước tiếp. Đến đích cmnr!!! Ta sẽ là Vương tử phu muahaha!!!!

Vâng đó chính xác là những gì mà Jimin đã viết trong bản kế hoạch luôn mang theo bên người của mình. Ừm...có thể nói...bệnh hoạn không chỗ chê.

________

"Taehyungieeeee!!!" Jimin dài giọng nũng nịu gọi tên bạn thân

"Eww...Jimin, ghê quá! Đừng gọi tớ như vậy!!" Taehyung rùng mình, gạt cánh tay Jimin đang bám lấy mình ra lập tức bước nhanh về phía trước. Chỉ mong con bạch tuộc tên Jimin mau chóng buông tha mình

"Taehyungieeee, đừng như vậy mà!!! Chỉ có Taehyungieeee mới giúp được mình thôi!" Jimin vẫn bám theo ánh mắt lấp lánh hướng về phía Taehyung lấy lòng

"Tớ không giúp cậu đâu"

"Taehyung chỉ có cậu mới giúp được  thôi. Cậu chỉ cần kêu cái anh người yêu bé nhỏ của cậu ở phòng công tác sinh viên chụp lịch học của Jungkook cho tớ là được. Xin cậu đó!!!" Jimin tiếp tục cầu xin

"Anh người yêu cái gì chứ. Nhức đầu, đừng có nhắc tới anh ta!!!" Taehyung cau có

"Seokjin-hyung dễ thương mà!! Mau giúp tớ đi!!!"

"Dễ thương cái gì chứ? Anh ta rất phiền phức tớ không muốn thấy mặt anh ta đừng kêu tớ!" Taehyung bắt đầu hơi lớn tiếng

"Nhưng anh ấy yêu c..."

"Tớ ghét anh ta" Taehyung quát lên cắt ngang lời nói của Jimin. Đủ lớn để anh im bặt cũng đủ lớn để phá vỡ trái tim của người phía sau.

"Cái đó...Jimin...tôi có thể giúp cậu...đ..đi theo tôi" Seokjin nhẹ mỉm cười nhưng vẫn không nhịn được những run rẩy vỡ vụng trong giọng nói. Taehyung cùng Jimin đồng loạt quay đầu, giật mình khi thấy Seokjin đã ở phía sau tự bao giờ, trên tay còn đang cầm một nhánh hồng vừa chớm nở.

Jimin đưa mắt nhìn Taehyung, chỉ thấy trong mắt cậu có chút gì đó vỡ ra nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh thầm thở dài trong lòng bước về phía Seokjin. Chuyện của hai người họ anh không thể xen vào, đành thuận theo ý trời thôi.

"Đi theo tôi" Seokjin nói sau đó xoay người bước về phía ngược lại

"Anh không định tặng bông hoa đó à?" Jimin lo lắng nhìn bông hoa trên tay Sekjin

"A...bông hoa này sao? Nó...không còn ý nghĩa gì nữa rồi" Seokjin đưa mắt ngắm cành hoa hồng trên tay. Nhẹ nhàng buông lỏng thả nó lên trên băng ghế.

"A...anh..." Jimin hốt hoảng nhìn hành động của Seokjin nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa, im lặng đi theo anh

Taehyung ở phía sau hai người ở một khoảng cách vừa vặn có thể thấy và nghe được rõ ràng tất cả. Đúng vậy, Seokjin theo đuổi cậu, hôm nào cũng gửi tới một nhánh hoa hồng. Hoặc là anh tự tay đưa nó đến hoặc là anh quá bận nên nhờ người chuyển giúp, cho dù thế nào chắc chắn Taehyung cũng sẽ nhận được một nhánh hồng. Taehyng khó chịu vì điều đó, nó khiến cậu cảm thấy mình như một cô gái cho dù Seokjin không hề nghĩ đến việc đó. Cho nên Taehyung ghét nó cũng như ghét anh vậy. Nhưng cậu chưa bao giờ lớn tiếng nói với anh điều đó, cậu chịu đựng nó suốt 2 năm mấy, cậu luôn lấy cớ rằng sợ bị hội học sinh để mắt nên mới không gây sự với anh ta. Dù gì anh ta cũng sắp ra trường, rồi sẽ không ai phiền cậu nữa. Mọi chuyện đều tiến triển như ý cậu mong muốn, anh ta sẽ không tìm tới cậu như trước, sẽ không phiền cậu nữa, cậu sẽ không phải ngày nào cũng thấy mấy nhánh hoa hồng đó, cũng sẽ không thấy chúng chất đầy nhà nữa. Nhưng tại sao khi nhìn bóng lưng cô đơn đó cậu lại thấy luyến tiếc như vậy? Tại sao cậu lại thấy như mình vừa để lạc mất thứ gì đó quan trọng như vậy?

________

Jimin có được thời khóa biểu của Jungkook cũng nhanh chóng gạt bỏ chuyện hôm đó ra sau đầu. Anh lo chăm chú tìm lịch học cho mình để không đụng giờ với Jungkook. Tất nhiên việc đó khiến anh phải học ké những lớp khác rồi.

Ngày đầu tiên ngồi cùng lớp với Jungkook, tuy là ngồi xa nhau tận mấy dãy bàn nhưng cũng khiến anh phấn khích không thôi. Suốt buổi cứ đứng ngồi không yên vì vẻ đẹp trai cực soái của cậu khi tập trung nghe giảng. Buổi đầu tiên anh liền để lại ấn tượng với các bạn cùng lớp của Jungkook.

Ngày thứ hai Jimin ngồi phía sau Jungkook, anh phấn khích tới nổi hít thở không thông. Đến nổi anh phải chạy ra ngoài giữa chừng để hít không khí xong mới có thể trở vào. Việc có người ở phía sau mình cứ chạy ra chạy vào vì khó thở cũng phần nào đó để lại chút ấn tượng với Jungkook

Ngày thứ ba, Jimin đi rất sớm ngồi cạnh chỗ Jungkook hay ngồi, chờ đợi cậu vào. Và Jimin đã đúng Jungkook ngồi đúng chỗ đó, tức là Jimin và cậu đang ngồi sát cạnh nhau, việc nhìn cậu từ khoảng cách quá ư là gần này làm Jimin càng thở không thông. Jungkook liếc nhìn người bạn cùng bàn xa lạ đang cố hít thở thông thuận nhíu nhíu mày.

"Cậu bị suyễn à?" Jungkook mở miệng. Giọng nói trầm ấm vì ít nói chuyện cho nên câu đầu tiên trong ngày có hơi mang tí khàn khàn, và nó cực kì quyến rũ. Và rồi Jimin ngất xỉu, miệng luôn lẩm bẩm: vương tử nói chuyện với mình. Từ chỗ lớp học đến phòng y tế Jungkook nghe nhiều đến nổi muốn nhét cái gì đó vào miệng Jimin để cho anh im lặng lại.

Ngày thứ tư, Jimin xấu hổ nên đã dùng ẩn thân chi thuật ngồi bên cạnh Jungkook. Đầu anh đội một quyển sách mang khẩu trang và đeo kính râm. Nói là ẩn thân chứ nó lại gây chú ý hơn bất cứ thứ gì, nhưng Jimin vẫn an ủi bản thân là Jungkook sẽ không nhận ra. Jungkook đen mặt nhìn con người đang nhìn mình chằm chằm mà không chút ý tứ. Anh ta tưởng rằng mình tàn hình thật sao, dị đến không thể nào dị hơn. Nhưng rồi với tính cách của Jungkook cậu cũng bắt đầu phớt lờ ánh mắt rực lửa đó để chăm chú học bài. Jimin vì thế mà càng tự tin, đưa tay cầm lấy tay của Jungkook.

Jungkook hơi giật mình nhìn người quái dị trước mặt, không hiểu anh ta đang làm gì. Nên chỉ rút tay lại mà không nói gì. Jimin lại tưởng đó chỉ là phản ứng tự nhiên nên suốt ngày hôm đó luôn nhìn chằm chằm tay mình lẩm bẩm : nắm được tay vương tử rồi... Jungkook lại một lần nữa nghe những điều kì quặc nhưng cậu lại hứng thú thì thầm lặp lại hai chữ Vương tử

Ngày thứ năm, hôm nay Jimin không thất thần nữa chỉ nghiêm túc ngồi ngắm Jungkook, rồi nghiêm túc đứng đợi cậu ở trước cửa khi ra về rồi lần nữa nghiêm túc nắm lấy tay Jungkook, nhưng vẫn là bị cậu rút tay ra. Jimin trề môi thở dài chán nản nhưng vẫn nghiêm túc đi phía sau lưng người ta. Jungkook hứng thú liếc nhìn người con trai trên mặt đầy vẻ thất vọng nhưng vẫn bám riết theo mình hoàn toàn ngó lơ mấy ánh mắt giết người của các cô gái xung xanh. Thay vì chỉ mất năm phút như thường ngày để ra đến xe của mình, hôm nay Jungkook mất tận 10 phút để tới đó vì cậu còn bận đợi cái người chân ngắn phía sau. Cho nên cước bộ chậm hẳn đi

Ngày thứ sáu Jimin đưa cho Jungkook một tờ note trên đó ghi: Do you want to be my boyfriend? Và có hai lựa chọn Yes và No. Jungkook nhìn sơ qua tờ giấy nhếch môi sau đó nhấc bút. Khoảng khắc nhấc và đặt bút của cậu gần như lấy mất cả cuộc đời Jimin. Cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên Jimin cảm thấy hồi hộp đến nổi muốn tắt thở chỉ trong vài giây. Và rồi bút trên tay Jungkook cũng vẽ ra vết mựt trên tờ note. Jungkook dùng hai nét gạch chéo cả tờ giấy rồi trả lại cho Jimin. Jimim nhìn tờ giấy chu môi thất vọng, cho nên lúc ra về thu xếp cũng chậm hơn thường này. Nhưng khi ra đến cửa giảng đường Jimin như gặp phải nắng xuân, tươi cười rạn rỡ chạy đến trước mặt vương tử đang đứng giữa đám con gái đợi mình. Jungkook nhìn thấy anh tươi cười trở lại chạy đến trước mặt mình mới xoay người bước đi.

Hôm nay trường có tổ chức đá bóng và Jungkook luôn là cầu thủ xuất sắc nên đội hình không thể nào thiếu cậu. Và khán đài chưa bao giờ vắng bóng Jimin. Jimin vẫy tay với Jungkook khi cậu vô tình liếc về phía mình. Jimin nhắm mắt hét lớn tên Jungkook cỗ vũ cho cậu. Trong khoảng khắc đó anh không thấy ý cười dịu dàng trên khóe môi Jungkook. Trận đấu kết thúc và như thường lệ đội Jungkook giành chiến thắng, Jimin la hét gần như khàn cả cổ họng. Jungkook bước ra và Jimin chạy đến cùng với những nữ sinh khác, anh cũng đưa cho cậu một chai nước và thầm cầu nguyện rằng Jungkook sẽ lấy nước của mình. Jimin cảm thấy tay mình vụt mất cái gì đó, chai nước của anh không còn trên tay nữa, Jungkook đang uống nó. Jimin mở to ánh mắt lấp lánh nhìn Jungkook và Jungkook cũng nhìn thấy áng mắt đó. Những nữ sinh khác ganh tị bỏ đi, không gian chỉ còn lại hai người. Jimin đứng thừ người ngắm nhìn Jungkook, miệng vô thức bảo

"Vương tử, tôi yêu cậu!"

Jungkook hơi nhướng mày rồi mở miệng

"Ừ" Sau đó xoay người bước đi bỏ lại Jimin đang đứng thừ người vì ngạc nhiên. Anh không nghĩ Jungkook sẽ trả lời mình. Mặt dù cậu không nói yêu anh nhưng cậu cũng không có không cho phép anh yêu cậu. Jimin sung sướng mỉm cười nhìn bóng lưng tiêu sái của Jungkook đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro