Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy, hôm nay trời mưa to, và thật may làm sao Jimin không hề mang dù hay áo khoác để giúp bản thân bớt lạnh. Anh ngồi ôm lấy cánh tay mình, dù lạnh nhưng mắt vẫn luôn ngắm nhìn Jungkook.

"Có muốn mượn áo của tôi không?" Jungkook nói, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Ra vẻ như chẳng hề nói gì hoặc là nó chỉ là lời nói bân quơ thôi.

"Muốn!!!" Jimin ngay lập tức đáp trả, phấn khích tới nổi hai tay đập mạnh lên bàn. Tiếng động lớn như vậy tất nhiên thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Jungkook đưa tay xoa xoa mi tâm làm như mình không quan tâm, những chuyện vừa mới xảy ra một chút cũng không liên quan đến cậu.

"Không thích nữa" Đợi mọi người trở lại với bài giảng Jungkook mới nhẹ nói một câu. Phũ phàng chặt đứt tâm trạng phấn khích của Jimin

"Đi mà!!! Làm ơn đi, tôi đang lạnh lắm, Vương tử à ngài rất tốt bụng mà đúng chứ!!!!" Jimin đưa mắt lấp lánh nhìn Jungkook hai tay đan lại cầu xin, còn ra vẻ mình rất lạnh rất ư là tội nghiệp. Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Jungkook đã tưởng mình là một vị thần tối cao nào đó. Quá mức sùng bái đi.

"Không" Jungkook lại một lần nữa đánh gãy hy vọng của anh.

"Cậu có mà!!!" Jimin vẫn cương quyết mè nheo. Không phải là anh lạnh đến mức không chịu nổi, mà là anh muốn cái áo của Jungkook

"Không có" Vẫn là thái độ đó. Jimin trề môi thất vọng không thèm xin nữa, tự ôm lấy bản thân mình mà run rẩy. Đang cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn Jungkook để thể hiện thái độ anh đây dỗi rồi, nhưng cuối cùng vẫn là con tim thắng cuộc, anh xoay mặt nhìn Jungkook. Vừa lúc xoay mặt anh liền cảm nhận có cái gì đó đáp lên mặt mình, và nó hoàn toàn ấm áp. Áo của Jungkook, cậu đã cởi ra và quăng vào mặt Jimin ngay lúc đó. Jimin hơi giật mình nhưng rất nhanh đã nở nụ cười thật tươi ôm lấy nó hít sâu một cái. Cảm giác mùi của Jungkook tràn đầy cả phổi khiến Jimin lâng lâng không thôi, khuôn mặt anh thỏa mãn như vừa hít cỏ. Áo Jungkook có mùi gỗ tuyết tùng mang lại cảm giác khô ấm đặc trưng của gỗ và có kết hợp với mùi nhè nhẹ của cam mang lại một cảm giác vừa tinh khiết và tươi mới. Jimin thề rằng anh sẽ không thừa nhận bản thân chết mê cái mùi hương này. Jungkook nhìn nét mặt Jimin có hơi buồn cười, nhưng cậu cố gắng kiềm nén để mình không phải cười lên, dù sao cậu cũng là vương tử lạnh lùng của người ta mà. Vì thế cho nên cậu bỏ qua luôn cái hành động hơi bị biến thái vừa rồi của Jimin. Lại hít thêm một hơi căng cả hai buồng phổi Jimin mới thỏa mãn mặc áo vào. Jimin thề rằng dù là cậu có đắp 5 lớp chăn thì vẫn không sao ấm bằng khoảnh khắc đó.

Ra về Jimin vẫn như thường lệ đợi Jungkook, thêm nữa anh không mang dù, và anh chắc rằng Jungkook sẽ có dù. Bởi vì nếu cậu không có dù mấy cô nữ sinh khác cũng sẽ nhường cho cậu thôi. Và đúng như Jimin nghĩ, Jungkook có dù, một cây dù màu hồng diêm dúa của cô gái vừa mới thẹn thụng chạy đi khi Jungkook cầm lấy cây dù của cô. Jimin cảm thấy chưa bao giờ anh ghét màu hồng như bây giờ.

"Đứng ở đây làm gì?" Jungkook cất tiếng hỏi khi thấy Jimin nghiến răng nghiến lợi nhìn cây dù trong tay mình

"Tôi quên mang dù" Jimin vẫn đang thầm rủa cây dù nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời, dù gì anh cũng cần nó để có thể đi sát cạnh Jungkook

"..." Jungkook liếc mắt liền biết ý đồ của Jimin, nhìn cái vẻ mặt tâm không cam, tình không nguyện của Jimin làm cậu không nhịn nổi bật cười. Nhưng Jimin lo vùi dập cây dù bằng ánh mắt không thể thấy được vương tử của mình vì anh mà bật cười.

"Jungkook...cậu có thể...cho tớ đi chung dù không? Tớ...tớ quên mang dù rồi" Một cô gái mạnh dạn tiếng tới hỏi Jungkook. Jimin nhận ra cô gái này, cô ta chính là hoa khôi năm nhất mà tụi con trai dạo nào đang đồn ầm lên thi nhau ca tụng. Và Jimin ghét cô ta vì anh biết cô ta cũng có cùng mục đích với mình.

"T..." Jungkook đang định trả lời thì đã bị người khác cắt ngang

"Không được!!" Jimin kiên quyết cắt ngang khiến cô gái giật mình lùi lại một bước và khiến khóe môi Jungkook nhẹ nhàng câu lên

"T...tại sao?" Cô gái nói thất thần hỏi. Nhìn qua có vẻ mong manh yếu đuối nhưng đó chỉ là do cô hơi giật mình nên mới thành ra lắp bắp như vậy. Jimin thừa biết bộ mặt thật của cô ta. Con nhỏ lớp dưới đáng ghét thời trung học của cậu.

"Cậu ấy đồng ý cho tôi đi chung rồi. Cái ô chỉ đủ cho hai người thôi" Nói xong Jimin chu môi sau đó choàng lấy cánh tay Jungkook kéo cậu đi. Bỏ lại phía sau một đám người vô cùng ngạc nhiên.

"Tôi đồng ý rồi sao?" Đi được một đoạn Jungkook bổng nhiên hỏi

"Hừ...cậu đồng ý rồi...với lại tôi không muốn làm ướt cái áo của cậu đâu. Tôi muốn trả lại cậu mà không dính nước mưa cơ" Jimin biểu môi vẫn không chịu buông cánh tay của Jungkook ra. Anh cũng không nghỉ đến cái lí do của mình nó thật sự cùn tới mức nào

"Cứ giữ lấy dùng đi! Cái áo đó tôi không cần nữa"

"Không cần nữa sao?" Bổng nhiên Jimin dừng lại cước bộ, mắt thất thần nhìn Jungkook. Nhìn thấy Jimin như vậy Jungkook có hơi chột dạ, hình như cậu nói hơi quá rồi thì phải. Đang định giải thích thì Jimin đã mở miệng

"Thật sự không cần sao? Vậy ở nhà cậu còn cái gì không cần nữa không, cho tôi đi. Đồ của cậu ấy, chỉ của cậu thôi nha, cái không cần ấy" Jimin mở to đôi mắt long lanh níu lấy tay Jungkook nói một hơi dài. Jungkook hơi bất ngờ nhưng lại thở ra ở trong lòng

"Nhà anh nghèo lắm sao?" Jungkook nhướng mày hỏi

"Đúng vậy! Nhà tôi rất nghèo, ngay cả chăn cũng không có để đắp" Jimin kiên định nói. Để mẹ Jimin nghe được mấy câu này chắc chắn Jimin sẽ bị tống cổ ra đường trong vòng 3s và lúc đó lời nói dối sẽ thành sự thật thôi. Jungkook thở dài hơi liếc nhìn ngôi trường phía sau lưng mình, nghĩ rằng anh ta nói dối cũng không xem hoàn cảnh. Nếu nhà thật sự nghèo như vậy có thể bước chân vào ngôi trường này sao. Nhưng Jungkook vẫn không vạch trần lời nói dối đầy kẻ hở của anh tiếp tục bước đi.

"Lên xe đi tôi đưa anh về" Jungkook mở cửa xe hất mặt vào nói với Jimin. Một cơ hội tốt như vậy chắc chắn Jimin sẽ không bỏ qua rồi. Anh còn tưởng Jungkook sẽ đưa mình cây dù và lên xe về một mình nữa cơ, dường tư chàng vương tử của anh không lạnh lùng lắm.

"Nói địa chỉ với tài xế đi"

"Vâng thưa ngài!! Cho con đến..."

Trên xe Jimin luôn tìm cách xích lại gần Jungkook, còn cố gắng nắm tay cậu nhưng đều bị rút về. Jimin bỉu môi

"Jungkook tôi lạnh lắm!!!" Jimin xáp tới ôm chầm lấy cánh tay Jungkook vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Anh đang mặt áo của tôi, đáng ra tôi phải là người lạnh mới đúng chứ" Jungkook cố rút tay mình về nhưng không thể, con bạch tuộc này bám quá chặt

"Nhưng cậu ôm tôi mới ấm lên cơ, nếu cậu hôn tôi thì tôi có thể hóa thành dung nham được luôn đó" Jimin mặt dày gác cả hai chân lên đùi Jungkook

"Anh điên rồi" Jungkook không thèm để ý nữa, trực tiếp mặc kệ anh suốt quảng đường còn lại chỉ nhìn ra cửa sổ. Jimin thì thiếu điều muốn ngồi vào lòng Jungkook, còn bác tài xế thì không ngừng cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện vì việc gì nhỉ? Cho chính ông ấy, cho gia đình, cho Jungkook, hay cho Jimin??? Chỉ có ông ấy mới biết được.

"Tới rồi! Nhà cháu ở chỗ đó" Jimin không nỡ cất tiếng nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy, vì đã đến nhà anh rồi. Anh bắt đầu thả lỏng tay ra

"Nè cậu có nên nghĩ lại về khoảng hôn tôi không???" Trước khi xuống xe Jimin còn tiếc hùi hụi hỏi Jungkook

"Không!"

"Nè suy nghĩ đi!! Tôi có thời gian mà" Jimin xuống xe vẫn ngoái đầu lại

"Không!" Jungkook chóng tay lên cửa xe nhất quyết

"Cậu đừng có hối hận đó, tối nay tôi sẽ rất lạnh, không có mền để đắp đâu!" Jimin vẫn không hề bỏ cuộc

"Sẽ kh...a...đợi đã, lại đây!!" Jungkook chợt gọi anh lại. Chỉ thấy Jimin phấn khởi như vừa được ban một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời chạy đến trước mặt Jungkook.

"Cuối thấp xuống!"

"Vâng thưa ngài"

"Tí nữa!"

"Vânggg thưa ngài" Bây giờ Jimin và Jungkook hoàn toàn đối mắt với nhau. Jungkook hơi vươn người ra trước và Jimin nhắm mắt mình lại, chờ đợi một sự ấm áp chạm vào môi.

*Cốc*

"Aaa...đau đó..." Jimin nhăn mặt ôm lấy trán mình kêu ca

"Đồ ngốc!!" Jungkook cảm thấy hài lòng cười cười để lại một câu, sau đó ra hiệu cho tài xế rời đi. Jimin đứng nhìn chiếc xe đang xa dần biểu môi, xoa xoa cái trán vừa bị búng một cái rõ đau. Tên đáng ghét Jimin nghĩ thể trong đầu sau đó lập tức cũng tự vả cho mình vài cú thật đau trong đó. Làm sau anh lại có thể ghét chàng vương tử của mình chứ, chắc chắn là trí não này muốn ăn đòn rồi. Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu thấy Jimin vẫn còn đứng ngây ngốc ngay đó nhẹ mỉm cười. Anh ta nói nhà mình nghèo mà nhà lại nằm ở trong khu trung lưu sao? Đúng là một kẻ ngốc mà. Và dường như Jungkook hứng thú với kẻ ngốc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro