Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó Taehyung cảm thấy có chút có lỗi nhưng rồi cảm giác thoải mái khi không có ai quấy rầy lấn át hết tất cả. Cậu thõa mãn đến mức có thể huýt sáo suốt buổi ra chơi, có thể không đi tìm Jimin để giải khuây. Cậu hoàn toàn mặc kệ Jimin. Nhưng rồi sang ngày thứ hai Taehyung bắt đầu thấy lạ, cậu cảm giác như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng, nhưng là thứ gì thì cậu không hề biết. Nhưng cuộc sống không có Seokjin làm cậu thoải mái không thôi.

Ngày thứ ba Taehyung mới nhận rõ sự khác lạ ở đây là gì. Seokjin tránh mặt cậu. Cậu không hề gặp anh ta gần cả ba ngày. Việc này trước đây chưa từng có. Dù trường rất rộng và nhiều sinh viên nhưng Kim Seokjin là ai chứ, anh làm việc trong phòng công tác sinh viên và việc đi tuần tra các lớp học là không thể thiếu. Lúc trước bọn họ dường như vô tình gặp nhau có thể là 90% một ngày trừ thêm những lần "vô tình" của Seokjin nữa thì nó cũng khoảng tầm 80%. Nhưng hiện tại nó là 0%, Taehyung cảm thấy có gì đó không ổn, tự hỏi rằng anh ta có sao không, sau đó lại tự an ủi là anh ta vẫn ổn, chỉ là đang muốn tìm một mối tình khác, hay đang cố quên đi mình thôi. Taehyung nghĩ vậy.

Ngày thứ tư, những thứ áp bức không biết tên trào dâng trong ngực Taehyung, nó thoi thúc cậu làm cái gì đó. Một thứ gì đó mà Taehyung không hề biết, điều đó làm cậu khó chịu không thôi. Taehyung là một người hòa đồng và rất ít khi cau có với bạn bè trong lớp. Nhưng hôm nay cậu đã nổi cáu hơn số lần mà cậu có thể trong một năm. Taehyung đang khó chịu và cũng có người đang khó chịu hơn đến trăm lần.

---------------
Giờ giải lao, Taehyung cố tìm cho một một góc thật yên lặng trong khuôn viên trường, nơi mà đủ yên tĩnh để cậu có thể bình tâm lại xem xét những thức đang đảo loạn trong cơ thể cậu là gì. Nó đang hành hạ trí óc cũng như cảm xúc của cậu. Cậu cần khai phá nó ngay, trước khi nó làm hỏng mọi thứ. Bổng khóe mắt Taehyung bắt được hình ảnh của một người. Một người dù chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Kim Seokjin

"Này!" Taehyung lên tiếng gọi

"A...T-Tôi có việc" Seokjin nghe tiếng gọi theo quán tính quay đầu liền thấy Taehyung ở đó, dưới gốc cây râm rang nắng, phải nói là đẹp vô cùng. Nhưng lý trí của anh ngăn anh lại. Anh đáp lời, rồi cố gắng lịch sự rời đi.

Taehyung đứng đó nhìn anh, nhìn sự tán thưởng trong đôi mắt sau đó là sợ hãi rồi kìm nén, cuối cùng là đau đớn và thất vọng. Cậu không hiểu, người con trai ngày nào cũng như ánh dương quang, nụ cười có thể tỏa sáng hơn bất loại ánh sáng nào trên thế giới tại sao cậu lại không thấy nữa. Mà thay vào đó là cái vẻ mặt chó chết nào đó. Taehyung không hiểu, cậu thật sự không hiểu. Chỉ là cậu không biết rằng, nụ cười đẹp đến lóa mắt kia chỉ hướng về cậu mà thôi.

"Tôi muốn nói chuyện" Taehyung kiên định lên tiếng sau đó đi nhanh về phía Seokjin

"Không...tôi...tôi đang rất bận, xin lỗi, dịp khác nhé!" Seokjin xoay người nhìn cậu, anh hơi gượng cười nói câu lịch sự sau đó thì chạy biến

Taehyung vẫn đứng đó, như trời tròng. Cậu vừa mới trải qua cảm giác bị Seokjin từ chối. Anh ấy chưa bao giờ từ chối cậu thứ gì, dù những lần cậu nhờ hay yêu cầu anh làm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cậu biết chỉ cần cậu mở miệng Seokjin sẽ chẳng ngại việc gì. Sự hụt hẫng trong lòng cậu cứ như một cái mỏ khai thác, mặc người cứ đào sâu, đào sâu, rồi dần trở nên vô đáy.

------------------

Jimin cuối đầu lê từng bước ra khỏi lớp, anh đang cảm thấy rất rất là buồn vì hôm nay không thể lên lớp cùng Jungkook được. Lớp học hôm nay quan trọng mà cmn nó lại trùng với giờ lên lớp của Jungkook. Jimin muốn bỏ lớp nhưng giáo sư đã nói bỏ lớp có thể dẫn đến rớt môn, và anh hoàn toàn không mong mỏi điều đó.

"Có nhanh về không thì bảo!!" Jimin đang rầu rĩ không ngừng thì chợt nghe được giọng nói mà từ sáng đến giờ vẫn luôn được tua đi phát lại trong đậu. Anh mạnh mẽ ngẩng mặt, đâu mắt mở ta và miệng há hốc. Sau đó là đôi mắt mất hút sau nụ cười của anh. Jimin vui mừng vì được gặp cậu càng vui mừng hơn khi cậu đến chờ anh.

"Jungkookie~~~~" Jimin ngân dài giọng sau đó nhào tới ôm lấy cánh tay Jungkook dụi mặt vào mớ cơ bắp rắn chắc đó sau lớp áo hoodie của cậu.

"Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie, Jubgkookie...." Jimin luôn miệng gọi tên Jungkook không ngừng nghỉ. Khiến cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn chính là bạn học của Jimin.

"Có thôi ngay được không? Anh không thấy mọi người đang nhìn sao?" Jungkook nhăn mày nhưng vẫn không  đẩy cái con người đang dính chặt mình ra

"Em ngại sao?" Jimin ngẩn đầu tinh ranh hỏi

"Anh đoán xem!" Jungkook cũng nhếch môi trả lời

"Tất nhiên là không rồi... Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie...." tiếp theo đó lại là một tràn toàn là tên thân mật của Jungkook

"Về đi" Jungkook dừng lại trước xe của mình rồi nói với Jimin

"Em không chở anh về sao?" Jimin chu môi nhíu mày

"Tại sao?" Jungkook thản nhiên hỏi lại

"A... Cái này...anh không biết nữa" Jimin gãi đầu, cái này anh thật sự không biết nha

"Vậy thì tự về đi!" Jungkook nói xong không đợi Jimin kịp phản ứng thì đã chui tọt vào trong xe đi mất hút.

Đến lúc Jimin tỉnh lại thì xe cậu đã đi hết một đoạn đường rồi. Thế là anh đành thui thủi đi về một mình.

"Jimin!"

"Hử?" Đang thiu thỉu thù nghe tiếng Taehyung gọi, thế là anh quay đầu trả lời

"Sao vậy? Mặt mày như cọng bún thế?"

"Jungkook bỏ tao rồi!"

"Cái gì? Nó dám sao? Bây giờ nó ở đâu tao đi giết nó!!!" Taehtung nghe vậy liền tức giận xoắn tay áo sản sàng choảng nhau với bất cứ đứa nào cản cậu

"Mày điên à! Jungkook bỏ tao về trước ấy. Tụi tao có đang quen nhau đâu..huhu..." Jimin vờ khóc, ngửa mặt lên trời mà than. Chu môi oán trách

"Thằng khùng này!" Taehyung đưa tay nhéo thấy cái má nộn nộn của Jimin một cái sau đó lại nhớ lại chuyện gì đó thở dài

"Sao vậy??" Jimin tinh ý hỏi

"Seokjin...anh ta..." đột nhiên cậu ngừng lại không nói nữa

"Seokjin anh ấy thế nào?" Jimin nhướng mày tò mò hỏi

"Không có gì!!" Taehyung nhìn trời

"Đừng làm những gì sẽ khiến mầy hối hận Taehyungie" Jimin nói xong còn vươn tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi

Hối hận sao? Cậu sẽ hối hận về việc gì chứ? Chắc chắn là không có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro