Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy không đi học à?" Jungkook đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vài ngày rồi cậu không thấy Jimin đi học, cậu nghĩ chắc do Jimin không muốn trả lại áo cho mình.

"Có lố không đấy?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

"Nếu có chuyện gì cũng không phải tại tôi. Từ đầu đã vậy!" Jungkook liếc nhẹ mắt nhìn nàng ta sau đó lại tiếp tục nhìn ra ngoài

"Cái tên vô liêm sĩ!!!! Rõ ràng mọi thứ đầu là do cậu mà ra. Tổn thương người ta cũng là cậu. A...Nếu có chuyện gì tôi sẽ phải chạy đi thôi!" Cô nàng vừa lườm nguýt Jungkook vừa xuýt xoa

"Tại sao???"

"Có người sẽ muốn giết tôi!"

"Ai?"

"Cậu!"

"Tôi?"

"Ừm!" Nhưng mà trước khi chạy thù tôi phải cho cậu nếm mùi đau khổ, chỉ là câu này cô gái đó không nói ra mà thôi

---------------------

Jimin ôm áo khóa trong tay, ôm thật chặt. Cố giữ bình tĩnh để bước vào khu nhà xa hoa trước mặt. Anh phải mang áo trả lại cho Jungkook đó là lí do anh ở đây ngay lúc này. Chuyện nhập viện lần trước đã khiến Taehyung đai nghiến anh mỗi ngày. Nói rằng sẽ giúp anh trả áo và sẽ dần cho Jungkook một trận. Nhưng anh đã ngăn cậu lại, nói rằng chính mình sẽ đích thân trả lại, vì anh muốn tự mình cắt đứt hết tất cả. Taehyung đồng ý và không hề biết rằng đó là cái cớ để anh có thể gặp cậu lần nữa.

"Xin hỏi...tôi...Jungkook..." Jimin ấp úng trước người bảo vệ, đầu óc cứ nghĩ tới Jungkook làm anh nói loạn cả lên

"Cậu là Jimin sao? Nếu phải thì đi theo tôi"

"Dạ, là cháu"

"Vậy xin hãy đi theo tôi"

Jimin nắm chặt lấy áo khoác trong tay đi theo người bảo vệ.

"Tôi nói nhé! Cậu là ai? Cậu Jungkook chưa từng mời ai về nhà từ trước đến giờ. Cậu là người thứ hai đây!"

"Thứ hai?"

"Ừm....cậu chỉ nên biết như vậy thôi. Bây giờ cậu đi thang máy này lên tầng 13 rồi quẹo phải, phòng của cậu ấy số 5813"

"Vâng,cháu cám ơn ạ" Jimin theo lời bảo vệ đến trước cửa phòng, nhưng anh lại chần chừ, một là gõ cửa và nhìn thấy Jungkook, người mà anh nhớ như điên dại mấy ngày nay nhưng đổi lại hai người sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Hai là anh quay về là cũng chẳng còn thấy Jungkook nữa. Jimin kiên định đưa tay ấn chuông cửa

"Biết" Bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của cậu. Ai đời khách đến nhà chơi lại dùng cái giọng này để giữ cửa chứ. Jimin bỉu môi đúng là đồ Vương tử khó gần

"Đến rồi à?" Jungkook không mặc áo trên người chỉ độc một chiếc quần thể thao ra mở cửa. Lúc đầu cậu cứ tưởng ai đến làm phiền nên đã dùng cái tone giọng lãnh đạm đó để giữ cửa rồi đi mặc áo nhưng lại nhớ đến lúc nảy không có bảo vệ thông báo nên đã cởi ra trở lại

"Tôi...cậu..." Jimin bối rối, được rồi cậu là người làm tổn thương tôi được chứ đừng có mà mê hoặc tôi bằng cái khuôn mặt và cái thân hình chết dẫm đó nữa. Jimin luống cuống tay chân đem cái áo hoodie tròng vào người Jungkook sau đó xoay người lại với cậu

"Cậu mặc vào đi... Tôi mang đến trả cậu..." Jimin chợt nhớ đến mục đích mình đến đây. Trái tim vừa đập rộn ràng lúc nảy như chểnh lại, đập từng nhịp trống rỗng

"Chỉ là...cám ơn nhé...tôi về đây!" Jimin không xoay người nhìn cậu mà muốn như thế đi luôn

"Vào nhà uống miếng nước đi!" Jungkook nói với theo thành công khiến Jimin dừng lại

"Vào đi!" Jungkook giữ cửa hất mặt ra hiệu cho anh vào. Jimin thở dài bước vào thầm rủa chính mình không có tiền đồ

"Tự nhiên đi! Tôi đi lấy nước" Jungkook đợi Jimin vào rồi đóng cửa. Jimin bước vào thì liền choáng ngợp với bày trí bên trong. Đúng là Vương tử của anh có khác, tuy những đồ trang trí không phải là đồ cực kì xa hoa hay giá trị gì. Nhưng nhìn bố cục hài hòa lại có phần khí khái bên trong, cũng đủ biết người sở hữu là người thế nào. Tỉ mỉ, sạch sẽ, nghệ thuật và......cực kì hoàn hảo

"Nước này!" Jungkook đặt lon nước ướp lạnh lên bên má nộn nộn hồng hồng của Jimin, mà hình như hơi gầy hơn xưa thì phải

"A...nước?" Jimin vì lạnh mà giật mình

"Đây là nước của cậu đó hả?" Jimin đen mặt nhìn lon bia trên tay mình. Đúng là làm cái gì cũng khác người mà

"Uống đi, anh sẽ không biết nó tuyệt thế nào đâu!" Jungkook khui lon của mình uống một ngụm sao đó nhướng mày với Jimin. Gương mặt thiếu đánh đến nổi Jimin phải tự kiềm chế nắm đấm của mình. Anh chỉ không ngờ vương tử của mình có bộ mặt như vậy thôi, anh tức tối khui lẹ lon bia làm nó trào cả bọt ra ngoài. Cứ thế dưới ánh mắt thách thức của Jungkook anh tu một hơi cạn sạch

"Dở muốn chết!" Jimin bóp méo cái lon sau đó quăng xuống sàn rồi quệt đi một số bọt còn vương trên khóe môi

"Anh ngồi đi"

Jimin hồi hộp ngồi xuống ghế, đầu bắt đầu quay quay vì cồn

"Sao nóng dữ vậy?" Jimin cảm thấy mặt mình nóng lên tay kéo kéo cổ áo, đôi môi đỏ lên vì bia cứ râm rang khó chịu, nên anh cứ mút nó mãi.

"Vậy có muốn uống thêm không?" Jungkook nhìn ngấu nghiến đôi môi của Jimin. Nó đỏ và căng mọng, ướt át do Jimin cứ di lưỡi lên nó mãi. Yết hầu của cậu lên xuống chứng tỏ cho việc cậu đang trông chờ được nếm thử đôi môi đó xem nó ngọt ngào như thế nào

"Ừm...cũng được! Nhưng mà cậu không có loại khác à?" Jimin nhìn ánh mắt kì dị của Jungkook lúc quay đi cũng cảm thấy lo lắng. Anh nuốt nước bọt cảnh giác, nhưng lại nhớ ra rằng đây là vương tử cao quý, sẽ làm ra cái gì với người như anh chứ. Và rồi anh buông lỏng cảnh giác của mình. Hay nói đúng hơn là làm sao anh có thể cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh người mình yêu chứ.

"Này!" Jungkook đưa đồ đến trước mặt anh

"Cậu...có biết cái gì gọi là nước không?" Trán Jimin nổi đầy gân xanh khi nhìn thấy cậu đưa đến trước mặt mình một lon bia.

"Anh bảo loại khác còn gì!" Jungkook nhếch môi, nhìn mặt Jimin đỏ lên vì giận

"Ý tôi nói là loại....loại dùng để uống..." Jimin tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi

"Loại này không dùng để uống sao?" Jungkook lại vô cùng ngây thơ đả kích Jimin đến vô cùng tận

"Cậu...cậu..." Jimin bị chọc giận không nói nên lời. Một tiếng chẳng nói chẳng rằng liền giật lấy lon bia trên tay Jungkook khui ra mà tu ừng ực

"Nè, anh sẽ say đó" Jungkook nhíu mày nhìn hầu kết của Jimin lên xuống không ngừng. Thứ thức uống khó nuốt đó khiến anh nhăn mặt, nhưng vẫn không ngừng lại. Những giọt chưa nuốt kịp chảy dài ra khóe môi sau đó lăn nhẹ xuống cổ rồi mất hút sau cái cổ áo thun. Mắt Jungkook sáng rực dường như cậu có thể nhìn xuyên thấu lớp áo thun đó khi Jimin khe khẽ rùng mình

"Làm sao mà say được chứ. Nhưng mà hiện tại tôi muốn hôn cậu" Mắt Jimin mơ màng. Đôi môi đỏ mọng và ngập nước. Với ánh nhìn được cho là bình thường của mình và đầy sát thương với Jungkook anh nói lên cõi lòng mình. Và rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro